Chương 43

892 103 15
                                    

Chương 43: Đã nói là diễn kịch mà, mỗi người đều trêu chọc tôi á hả! !

Edit + Beta: Ruby

-----------------------

Trần Tân là một người làm bất cứ chuyện gì đều toàn lực ứng phó, bất kể là đi đường, ăn cơm, đánh trận, hay là ôm Tề Lý Cách, hôn Tề Lý Cách, thượng Tề Lý Cách, anh đều cố hết sức có thể mà làm tốt nhất.

Bởi vậy loại công việc đóng vai nhân vật phản diện này anh cũng không dám khinh thường, sớm đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn.

Anh xông về phía hai người đi trong ngõ tối, khi đến gần Tony rút ra chủy thủ đặt ở bên hông, dùng động tác nhanh nhẹn nhất đá văng Wells , lại gác đao ở trên cổ Tony.

Thời đại này người dùng đao không nhiều lắm, mà cảm giác lưỡi dao sắc bén lạnh như băng càng có thể hơn nhiều cảm giác uy hiếp của súng ống gây ra.

Tony cảm nhận được lưỡi dao cứng rắn mà mỏng mảnh đang kề sát ở trên da thịt của mình, hơi dùng sức nữa liền có thể cắt đứt.

"Dẫn đường." Âm thanh của người cầm đao truyền đến bên tai, thanh âm kia băng lãnh mà máy móc, không chút nhân khí.

Thanh âm này đương nhiên không chút nhân khí rồi, bởi vì là âm tần mà Trần Tân hôm qua dùng phần mềm quang não chế tạo ra, phần mềm kia có rất nhiều mẫu thanh âm có thể lựa chọn, anh vốn là muốn chọn cuồng bá tổng tài, mà cuối cùng vẫn là chiếu theo sở thích của Tề Lý Cách mà chọn người máy.

Nhớ tới vẻ ngốc nghếch của Tề Lý Cách ở trên ghế sofa vừa lăn lộn vừa kêu "Em muốn người máy!", Trần Tân liền muốn cười. Chỉ là đang không thể tất cả đầy đầu đều là Tề bé ngoan của anh, anh còn phải nhanh chóng truyền phát một câu nói.

"Dẫn đường, đừng nghĩ dùng tinh thần công kích, tôi là lính gác của em." Âm thanh băng lãnh mà không có cao thấp lên xuống từ trong trang bị microphone loại nhỏ bên khóe miệng truyền tới." Tôi là lính gác của em, em cảm giác được tương dung của chúng ta không?"

Người này vô thanh vô tức xuất hiện phía sau, mà ngay cả Wells cũng không phát hiện, Tony biết tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Y tự biết rõ ràng đối với lực công kích của mình, đương nhiên biết không cần làm công kích vô nghĩa, miễn cho dẫn tới phản tác dụng.

Y nghe giọng nói của người này, ngoại trừ chán ghét ra không có cảm giác gì khác, càng không cần phải nói cảm giác "Tương dung" gì gì đó.

"Buông em ấy ra."

Đến lượt Wells nói chuyện rồi, âm thanh của Wells bình tĩnh, mà Tony nghe ra hắn đang cố hết sức đè nén cơn giận dữ.

"Mày là ai? Tao là lính gác của em ấy, những người không có liên quan xin đừng chen vào."

"Tao mới là lính gác của em ấy." Wells tiến lên một bước, khẽ thở hổn hển.

" Phải không?" Bên tai Tony truyền đến tiếng cười kiểu máy móc, thanh âm kia lại nói: "Dẫn đường, nói xem lính gác của cưng là ai?"

"..." Tony không nói lời nào, y tin tưởng Wells sẽ xử lý.

"Nói chuyện, không nói lời nào tôi coi như em bằng lòng trở thành dẫn đường của tôi ..." Trần Tân kề sát vào, làm động tác hít một hơi thật sâu, lại thả ra một đoạn âm thanh: "Tôi không thể chờ đợi được để thưởng thức mùi vị ngọt ngào của em."

[ĐM - Hoàn] Phiền não của vị dẫn đường vạn nhân mê - Hạng Lục QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ