Ngoại truyện 1 : Tâm sự

3.2K 271 47
                                    



Đung đưa đôi chân lõng thõng chưa chạm đất, Rimuru lơ đãng, thẫn thờ nhìn xung quanh một cách vô định không tập trung vào đâu cả
Hôm nay thời tiết thật kì lạ, dù nắng đã lên chót đỉnh đầu của cậu rồi mà không khí lạnh từ sớm vẫn còn len lỏi đâu đây, thi thoảng lại có vài con chim bay qua bay lại xen kẽ là mấy cái tiếng kêu của bọn chúng, thôi mà Rimuru không biết nghe tiếng chim hót hay và dở là như thế nào đâu. Mấy cơn gió từ đâu đến một cách bất chợt thổi cho mái tóc dài của cậu bay là là

(Chắc khi nào mình cắt tóc ngắn nhỉ...) cầm lấy lọn tóc vân vê mà lơ đãng nghĩ Rimuru không để ý hoặc có lẽ là cố tình không thấy Ubuyashiki nhẹ nhàng tiến đến

"Rimuru-san có vẻ rất thích ngắm nghía phong cảnh nhỉ ?"

"A...Ngài chúa công à ? Cũng không cam đâu" cậu ngoảnh lại một chút rồi lại quay đầu ra

...









"Này ? Tại sao lại có quỷ nhỉ ?" ngồi im lặng được một lúc Rimuru bất chợt lên tiếng

". . .Theo ý kiến của tôi thì do chính chúng ta - con người mà thôi" Ubuyashiki hơi nghiêng đầu làm hành động khó hiểu "Rốt cuộc thì mỗi người chúng ta ai cũng có một mặt quỷ"

"Phải rồi" Rimuru lắc lư người như một đứa trẻ tông giọng cũng thay đổi mà hồn nhiên lên

Cậu bấy giờ mới quay ngược vào nhìn Ubuyashiki khiến cho nửa ngược trước cậu bị bóng tối bao phủ

"Cái chính là chúng ta có điều khiển được nó hay không ?"

"Hoặc là có lợi dụng được nó hay không ?"

"Đồng tình...như Nezuko vậy, con bé đã có thể lợi dụng sức mạnh đó mà giúp sức cho anh trai của mình vậy" Ubuyashiki gật đầu nhẹ nói

"Trà nhé ?"

Cậu nhấc nửa mặt nạ lên để lộ mỗi miệng cười cười cầm lấy cốc trà bốc vẫn bốc khói lên

"Sao từ chối được!"            

Đằng sau cậu vài chiếc là rơi từ trên cây xuống tĩnh lặng như thể chúng không muốn phá vỡ khoảng thời gian yên bình hiếm có này, mọi âm thanh bây giờ như đều hóa vào hư không một cách từ từ, chậm rãi

"Ngài biết không, ánh sáng rất đẹp. Nhưng đôi khi tôi lại không thích nó" 

Ngồi khoanh chân lại một tay chống cằm, cậu nở một nụ cười bất lực mà...cũng không chắc nữa

"Nhiều lúc nó rất dịu dàng như ôm lấy cả cơ thể này, nhiều lúc nó lại quá sáng chói" Rimurru đưa tay lên chạm vào chiếc mặt nạ ngừng một lúc rồi lại nói

"Khi mà nó sáng chói ý, ngài biết không ? Tôi luôn cảm giác như nó cố gắng với lấy để mà gắt gao ôm lấy không chỉ tôi mà tất cả mội người"

"Tham lam quá nhỉ ?" Ubuyashiki cũng cười nhẹ đôi mắt khép hờ lại

"Nhưng mà nha, dẫu nó muốn ôm chặt lấy mọi người bao nhiêu thì dù có với tay cao đến đâu" 

"Tôi cũng không thể với tới được nó " Rimuru đưa tay lên cao rồi lại bỏ xuống lắc nhẹ cổ tay "Vậy nên, tôi bỏ cuộc. Tôi có phũ phàng với thứ ánh sáng đấy quá không nhỉ ?"

"Không đâu" Ubuyashiki lắc đầu "Những thứ gì không thể với quá tầm tay thì đừng cố làm gì, hãy thử nhìn xung quanh và ở phía dưới xem chúng ta có bỏ lỡ gì không"

"Chí lí đấy! Chà~ Chúa công, ngài triết lí quá" cười ra tiếng, Rimuru đưa lên miệng cốc trà còn đang dang dở

Rồi bất giác cậu quay lại đằng sau, chẹp chẹp miệng cảm thán

"Trời hôm nay_"


***

Gió lại bắt đầu thổi làm cho mấy cái lá rơi trên mặt đất di chuyển tạo ra tiếng xào xạc quen tai

Âm thanh lại một lần nữa vang lên

Một cách từ từ

Một cách chậm rãi

Theo một phong cách riêng của nó



[ĐN KNY] Ta không phải là quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ