Chương 10

175 24 3
                                    

Edit : Tiểu Hạ
Beta : Tiểu Hạ

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ROSRY_HA. CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN

________________________________________

"Hôm nay, cậu thấy sao rồi, còn cảm giác bị ác mộng quấy nhiễu không ?" Tân Từ thấy Ninh Thu, quan tâm mà cẩn thận dò xét mặt của cô gái nhỏ. Phát hiện đã khá hơn nhiều so với trước đó.

Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên bỗng dưng tới gần đến mức Ninh Thu có thể thấy rõ hàng mi của Tân Từ run rẩy mà chớp chớp. Cô hơi đỏ mặt, trả lời " Không có. Hôm qua tớ ngủ rất ngon tớ còn phải cảm ơn bùa hộ mệnh của cậu mang bên mình giống như thật sự có hiệu nghiệm."

Ninh Thu lấy ra bùa hộ mệnh từ cặp sách đưa tới trước mặt Tân Từ, đáy lòng cười cười:" Bây giờ vật hoàn về chủ."

Tuy rằng lúc Tân Từ đưa cô bùa hộ mệnh là để cô mang theo bên người nhưng việc này khiến cô rất ngượng ngùng. Với lại cô vốn dĩ cũng không tin thần phật linh tinh. Luôn cho rằng đó là mê tín nhưng bây giờ thì có lẽ cũng không hẳn vậy.

 " Vốn dĩ là tặng cho cậu nên cậu lấy đi. Tớ không cần cái này." Tân Từ lắc lắc đầu không nhận lá bùa vàng hình tam giác kia, đẩy tay Ninh Thu về.

" Cho tớ?" Ninh Thu cũng không rối rắm lấy lá bùa về cười vui vẻ:" Vậy cảm ơn cậu. Lá bùa này cậu xin ở nơi nào vậy ? Hôm nào tớ cũng đi xin một lá."

Vấn đề nan giải này khiến Tân Từ không biết trả lời như thế nào. Lá bùa này không phải là do hắn đi xin mà nó chỉ là một tờ giấy màu vàng bình thường. Nhưng hắn có lưu lại hơi thở của mình lên trên sau đó gấp giấy thành hình tam giác nên nhìn trông như lá bùa hộ mệnh.

Mang theo thứ này trừ khi là đại lão có thực lực cường đại thì những yêu thấp kém khác không dám đụng vào cô. Còn có hơi thở của hắn bám vào nên nếu cô gặp nguy hiểm thì Tân Từ có thể lần theo hơi thở đó mà tìm được cô. 

Đương nhiên Tân Từ sẽ không nói cho cô biết những việc này ít nhất là bây giờ. Cô gái nhỏ nhát gan như vậy nếu biết thân phận thật của hắn thì chắc chắn sẽ bị dọa. Tân Từ cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.

Tân Từ vẻ mặt rối rắm do dự môt chút:" Cái này không phải là tớ đi xin mà là trước đây ngẫu nhiên được một cao nhân tặng cho."

" Thì ra là như vậy. Thật đáng tiếc." Ninh Thu vốn định xin cho ba mẹ môt cái nhưng bây giờ xem ra không có có hội rồi.

Ninh Thu cũng không tiếp tục hỏi làm cho Tân Từ nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn gạt người nhất là người đó lại là Ninh Thu. Cây kim trong bọc sẽ có ngày lồi ra - đạo lý này hắn rất hiểu.

Thời Quân suy tư nhìn hai người thường xuyên nói chuyện. Khi ánh mắt của Tân Từ nhạy bén liếc qua thậm chí Thời Quân còn nhướng mày ngay sau đó dường như không có việc gì mà quay đầu. Nhưng vào lúc nghỉ trưa hắn vẫn bị Tân Từ chắn kết giới bên trong.

Nghênh đón một trận gió lớn, Thời Quân nhanh chóng né tránh. Nhưng một bên mặt của tuấn tú của Thời Quân vẫn bị cắt một đường. Máu đỏ tươi chỉnh tề chảy ra từ miệng vết thương.

Luôn có lông xù xù muốn độc chiếm tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ