ii. butterfly

14 3 0
                                    

ngày hôm sau, kim diệu hán luôn luôn chìm đắm trong trạng thái mơ hồ, hắn chống cằm nhìn qua cửa sổ rồi ngẩn ngơ nhớ về chàng trai nọ cho dù tiếng giảng của giáo viên vẫn còn vang lên, buồn thay, lại chẳng thể đánh bay hình ảnh em trong tâm trí hắn

ngân thượng rất đẹp, rất dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng có thể khiến một người cứng rắn trở nên mềm lòng, nên hắn nghĩ về em là điều đương nhiên, bởi vì em thật hoàn hảo về mọi mặt, hắn ấn tượng bởi điều đó

;;

"sao anh tìm được con búp bê hay vậy??"

nam đạo hiền vui mừng chạy đến nhận lấy con búp bê từ tay kim diệu hán, cậu vui vẻ ôm vào lòng rồi vờ khóc lóc, thật may mắn vì em gái cậu khi tìm được con búp bê sẽ không nhõng nhẽo mỗi ngày nữa

"có người nhặt được rồi đưa cho anh thôi"

"vậy em có nên trả ơn người đó không? con búp bê này thực sự rất đắt tiền đó a..."

nam đạo hiền dứt lời, đưa tay vuốt gọn mái tóc vàng óng của con búp bê

kim diệu hán nhún vai, tỏ vẻ không rõ, lý ngân thượng là một bán yêu, em ta không hoàn toàn giống con người, hắn cũng không biết liệu em muốn gì, nếu như nam đạo hiền ngỏ ý muốn đãi em một bữa ăn, liệu em có thể bước ra khỏi khu rừng, ăn mặc như một người bình thường và chấp nhận lời mời của cậu hay không

"để anh hỏi thử"

;;

tầm xế chiều, khi tiếng chuông cuối cùng của buổi học vang lên, kim diệu hán không kịp về nhà mà đi thẳng đến khu rừng ấy, đến nơi mà hắn đã lần đầu gặp em hôm qua

và đúng như mong đợi, lý ngân thượng đang ngồi chơi đùa cùng những chú bướm xung quanh em, trên khuôn mặt em được vẽ lên một nụ cười xinh yêu, thậm chí đôi khi hắn còn thấy em nói chuyện với vài bông hoa dại bên cạnh, dưới đôi chân tinh tế, những bông hoa cùng ngọn cỏ đang đua nhau nở rộ, em vẫn mặc bộ đồ trắng tinh khiết ấy, ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi, lý ngân thượng tựa như đang phát sáng giống một thiên thần

"chào"

kim diệu hán đứng từ xa, nhẹ vẫy tay mỉm cười, lý ngân thượng nghe thấy âm thanh quen thuộc liền rạng rỡ quay lại, em vội chạy đến rồi dùng hai tay nắm lấy cánh tay của diệu hán theo bản năng

"anh đến rồi! chào anh, diệu hán"

kim diệu hán vui vẻ đưa tay xoa xoa mái tóc cậu, sự ngây thơ trong sáng của ngân thượng hệt như một đứa trẻ khiến hắn chẳng thể ngừng cưng nựng em, thậm chí trước khi đến đây, hắn đã mua đủ loại kẹo mút từ cửa hàng tạp hoá gần trường chỉ để hiểu thêm về sở thích của lý ngân thượng

hắn lấy từng cây kẹo trong túi áo ra rồi dúi vào tay lý ngân thượng, ngân thượng chớp chớp mắt nhìn những cây kẹo với bao bì đủ sắc màu sặc sỡ, em hơi nghiêng đầu ngước nhìn hỏi hắn

"đây là gì vậy ạ?"

"là kẹo đó, cậu ăn thử xem, tôi mua tất cả đều cho cậu"

hắn híp mắt cười, khoé môi chẳng thể ngừng cong lên từ khi trông thấy em, em ngại ngùng khẽ cúi đầu cảm ơn hắn, và nguyên buổi chiều hôm đó, kim diệu hán chỉ ngồi bóc từng cây kẹo cho em chỉ để lý ngân thượng nếm thử

"ngọt-ngọt quá...! tôi thích hương vị này"

ngân thượng vui vẻ thưởng thức cây kẹo mút vị dâu, đúng như hắn nghĩ, ngân thượng đã vốn trông ngọt ngào và đáng yêu hệt như dâu tây vậy

"à phải rồi..nhờ cậu hôm qua nhặt được con búp bê nên bạn của tôi muốn trả ơn cậu, cậu có muốn thứ gì đó không?"

lý ngân thượng suy nghĩ, rốt cuộc vẫn lắc lắc đầu

"bây giờ những thứ tôi muốn tôi đều đã có hết rồi.."

bỗng nhiên em ta ngoảnh mặt nhìn chằm chằm vào hắn rồi một lần nữa nắm lấy bàn tay hắn

"tôi chỉ muốn anh sẽ làm bạn với tôi thôi"

em cười ngây ngô rồi đung đưa đôi chân, nhưng chẳng hề biết điều đơn giản đó lại khiến kim diệu hán tưởng chừng như trái tim hắn đang đập mạnh đến mức muốn rơi khỏi lồng ngực, hắn đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn ta biết đỏ mặt trước một người nào đó

em ta thật biết cách khiến người khác vô thức cố gắng chiều theo ý em

"tất nhiên, chúng ta bây giờ không phải đang là bạn sao?"

ngân thượng lại bày ra vẻ mặt đáng yêu đó, đôi mắt đã tít lên vì cười, em đung đưa đôi vai gầy nhỏ

"tôi thích diệu hán lắm, diệu hán rất tốt"

"tôi cũng thích cậu"

;;

"nhưng có một điều tôi thắc mắc, cậu không thể kiểm soát sức mạnh của mình sao? ý tôi là dưới chân cậu..."

kim diệu hán vừa nói vừa nhìn xuống đôi bàn chân trắng nõn của em, lý ngân thượng bước đến đâu, hoa cỏ đều mọc lên và nở rộ đến đó, khả năng này thật đặc biệt, thậm chí trông lý ngân thượng thật sự rất giống một vị thần của thiên nhiên

em ta chỉ cười trừ, nhưng trong ánh mắt hồn nhiên nọ thoáng qua là nỗi buồn khó tả, kim diệu hán sẽ hiếu kỳ muốn hỏi, mà nghĩ cho cùng lại thôi, có thể hắn chỉ nhìn nhầm hoặc ngân thượng sẽ không muốn nói ra

"từ khi tôi mười tuổi nó đã luôn như vậy rồi, vì thế nên tôi chỉ có thể ở trong khu rừng này thôi"

"hoá ra là vậy.."

;;

"cũng tối rồi, anh về đi, hẹn gặp lại"

lý ngân thượng đứng trong khu rừng vẫy tay với hắn, cho dù là ban ngày hay ban đêm, đôi mắt em vẫn to tròn và sáng long lanh như vậy, kim diệu hán cũng xách cặp, hơi ngoảnh mặt về phía cậuc đáp lại nụ cười xinh đẹp nọ

"ngày mai tôi sẽ quay lại, tạm biệt"

_butterfly_200921

hansang, kyhxles|| butterfly.Where stories live. Discover now