k

563 65 2
                                    

lucas thích nụ cười của minhyung. em ấy cười tươi lắm. mỗi lần cười như xua đi những muộn phiền của hắn mỗi khi trải qua.

nó như một sức mạnh, một liều vitamin cho cơn thiếu chất của lucas.

nhưng rồi hắn thấy em khóc. tiếng khóc của em giống như tiếng cười vậy. không phải là nói như nhau nhưng âm lượng của chúng gần như không xa mấy.

em từng khóc khi hiểu nhầm chị hắn là người yêu khi chứng kiến chị ấy hôn lên má lucas trước khi bay đi du học. em từng rơi nước mắt khi lucas vô tình chấn thương vì chơi bóng rổ. chồ ôi, hắn còn không đau nhưng nhìn minhyung khóc hắn lại đau lòng hơn là cái vết bó ở chân.

nhưng bây giờ minhyung khóc, lucas không cảm thấy gì. hắn còn khoái chí, vui vẻ lắm cơ. khẽ vuốt nhẹ vài giọt mồ hôi li ti của em. hắn cười. em nhìn hắn, nụ cười còn không thể vươn nổi.

- anh con mẹ nó cười cái khỉ gì?

- minhyung, ngoan nào .

- ngoan dmm nhà anh.

- nào, môi xinh không được nói lời không hay.

- anh con mẹ nó khốn nạn.

- minhyung ngoan. em càng khóc anh càng thấy vui.

minhyung càng khóc to hơn. lucas vô cùng hả dạ. không phải hắn ác nhưng mà điều này khiến hắn càng phấn khích.

- tôi biết thế không chơi trò này với anh. sao có thể mặc bộ đồ trống trải như vầy chứ? anh gài tôi.

- không bae, em thua game. rõ ràng em đòi chơi uno với anh. ba ván liền em không hề thắng.

- tôi chỉ đòi chơi chứ không có cá. anh là người bày ra trò này. anh sắp đặt từ trước rồi đúng không ?

- anh làm sao biết em rủ anh lúc nào mà bày ra được. minhyung, lại đây.

em hậm hực trợn nhìn rồi le lưỡi tinh nghịch. mơ đi.

lucas lập tức kéo em ngồi lên đùi. tay vỗ lên mông em.

- đau. anh điên à?

hắn hít hà mùi cam bưởi trên người em. ngọt dịu hắn rất thích.

- mark ....

- khoan, đừng gọi em bằng tên đó. mỗi lần anh gọi nó như chuẩn bị xin xỏ cái gì đó. gọi minhyung đi.

- mark...

- em đã bảo ... đừng..

- thích rồi còn ngại. em biết ý anh khi cho em mặc thứ này mà.

minhyung cười, hai mắt tròn cong lên. em đứng dậy, vòng tay qua cổ lucas. sau đó tốc biến chạy vào phòng. lucas còn load chưa kịp thì bị nhốt bên ngoài.

- lee minhyung, em mau mở cửa.

- không nhé. anh nghĩ anh là ai mà dụ được em.

- anh sẽ đi lấy chìa khoá dự phòng.

- sorry cục cưng, em đã giữ nó đây.

vừa nói lucas vừa nghe tiếng lắc chìa khoá.

- anh đừng có mà nổi giận đồ vô liêm sỉ. hôm qua còn chưa đủ sao. cái củ chuối của anh chịu được nhưng tôi thì không. anh mà còn như vậy thì đừng hòng mong gì, còn sợ thứ đó của anh ngày mai biến mất đấy.

- minhyung à, cho anh vào đi.

- không. ngủ ở ngoài một hôm cho đỡ ăn năn nha. yêu anh, lucas.

vài giây sau liền nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng. minhyung đang mở nhạc sập sình để quẩy :) . còn lucas thì khó chịu ngồi bó tay lại trên sofa, mắt vẫn kiên định nhìn vào cửa phòng ngủ của cả hai.

______

chắc đây là end cái series " nối từ " dù thiệc sự nó cũng chả nối từ gì. (18.09.2020)

_realdjack

• lumark - | nối chữ hong ? | •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ