lười biếng.

1.1K 96 0
                                    

thi thoảng được mấy ngày nghỉ tôi cảm thấy ngứa tay chân thật. vả lại tôi cũng lo cho em nữa. không có tôi ở đó thì ai sẽ bảo vệ em đây?

"oi, erwin. cho t/b nghỉ đi."

"cậu muốn gì?"

"ở với em ấy một ngày, thế thôi."

"ờ, sao cũng được."

may thật, tôi và em đều được nghỉ rồi. ít nhất tôi sẽ không phải ở nhà một mình nhìn cái xấp giấy tờ dày cộp đến chán nản.

sáng hôm sau, em dậy từ sớm, chắc vẫn nghĩ phải luyện tập đây. tôi kéo em xuống bên cạnh, ngáp một cái rồi nói việc tôi xin nghỉ một ngày cho em. 

"sao lại thế? ở nhà chán chết. em không muốn lười biếng như chú đâu."

"tôi đã xin nghỉ rồi nên ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp đi."

vòng tay tôi siết chặt eo em hơn. dù cố gắng thế nào thì với sức em cũng không thể thoát khỏi tôi đâu.

"thôi nào. bỏ em ra."

"em vất vả rồi, hôm nay tôi cho em được nghỉ ngơi đấy."

thế là em im thin thít nằm trong lòng tôi, ngủ thiếp đi. lúc ngủ, em mang đến cho người ta cảm giác yên bình, muốn che chở, bao bọc cho em suốt đời ấy. tôi khẽ hôn lên tóc em, rồi dần chìm vào giấc ngủ. 

levi ackerman ;; by your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ