Chương 1

3.3K 128 19
                                    

Trụ sở của thánh phố điện ảnh và đài truyền hình Bắc Kinh vào tháng 12 đặc biệt lạnh.

Những chiếc đèn lồng treo trong ngôi đền với tường đỏ ngối xanh bị phủ một lớp sương mỏng, phía trước ống kính các diễn viên đang diễn một cảnh đánh nhau, còn người chỉ đạo võ thuật thì dùng kiếm đánh một trận. Trời có hơi lạnh, giáo sư mặc áo khoác dài màu đen hắc hơi một cái.

Một bóng người mảnh mai ngồi trên ghế xếp ở lối đi bộ.

Trên người là chiếc áo khoác cashmere* màu xanh khói được thiết kế riêng với dây thắt lưng buộc hờ khoe vòng eo mảnh mai, đôi chân thon, thẳng thanh lịch, một nửa mắt cá chân trắng nhỏ lộ ra dưới vạt áo cùng với đôi giày cao gót tinh xảo.

Màu lam sương khiến làn da cô trắng như ngọc, khí chất ôn nhu.

Cô nhẹ nhàng nhìn vào ngôi đền.

Lúc này, điện thoại của cô rung lên.

Miễn cưỡng thu mắt lại, cô nhìn xuống màn hình điện thoại.

Bạn thân nhất của cô Đường Từ Từ gửi tới một tin nhắn wechat

[vịt có thể tiếp cận xin cảnh báo!]

Ngón tay mịn màn chậm rải đánh ra một chữ "ừm", rồi không nhanh không chậm tắt tài khoản wechat này, đổi thành một tài khoản wechat khác.

Tài khoản này tên là Kẹo Đường, hình đại diện là một biểu tượng cảm xúc đang miệt mài vẽ tranh.

Chỉ có duy nhất một người trên trang liên hệ ..

Gọi là Vịt.

Bốn mươi tám tin nhắn chưa đọc.

[Vịt Có Thể Tiếp Cận: "aaaaaa, cô gái, cô sắp cháy rồi! chuyện tranh châm biếm của cô <hôm nay tôi đã cố gắng diễn trò với chồng> trên trang chủ được 4 bài tweet lớn, lượng đọc đang tăng trung bình một triệu mỗi giờ! Cô gái! Cô có thể kiếm được một số tiền lớn đó!"]

[Vịt Có Thể Tiếp Cận: "tổng biên tập đã đặc biệt tới gõ cửa nhà tôi, kêu cô hãy đẩy nhanh việc vẽ bản thảo, tuyệt đối không thể bỏ lỡ!"]

[Vịt Có Thể Tiếp Cận: "biên tập viên tuyến 38 (biểu cảm hèn mọn)]

[Vịt Có Thể Tiếp Cận: "để chúc mừng, tôi sẽ gửi tặng cô bộ ảnh mới nhất của Viễn ca"]

............

Hơn mười bức hình được gửi qua.

Đường nét ngũ quan của Tần Minh Viễn rất mượt mà, mắt phượng mày kiếm, khoác áo sơ mi trắng, khẽ nghiêng đầu nghe huấn luyện viên võ thuật giải thích động tác, toàn bộ cơ thể toát lên vẻ thanh tao, cao quý bẩm sinh.

Bức ảnh cuối cùng là một cô gái đang đi dạo, ăn mặc thời trang với đôi mắt dịu dàng.

[Vịt Có Thể Tiếp Cận: "à người cuối cùng là gửi nhầm! một người nào đó trong nhóm đã chụp được ảnh của chị dâu, đúng là một thịnh thế mỹ nhân! Mặc dù tôi vẫn không muốn tin rằng Viễn ca và chị dâu đã kết hôn được hơn một năm, nhưng tôi vẫn chúc Viễn ca và chị dâu trăm năm hạnh phúc!"]

EDIT | Ly Hôn? Nghĩ Cũng Đừng NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ