Chương 14: đại móng gà chủ động gửi tin nhắn cho mình

705 57 2
                                    


Editor + Beta: Bbeo

Trầm mặc chừng nửa phút, Tề Phong rốt cuộc cũng nghe được giọng ông chủ.

"Phu nhân đang làm gì?"

"Phu nhân đang lặn cùng Đường tiểu thư."

"Ảnh chụp."

Sau khi Tần Minh Viễn và Tô Miên kết hôn Tề Phong mới bắt đầu đi theo cô ấy, đến nay đã hơn một năm rồi. Công việc này của anh ta có thể nói là khá thoải mái, cuộc sống của Tần phu nhân rất đơn giản và nhàm chán, chỉ có một người bạn thân là Đường tiểu thư, cô cũng không thích tham gia các buổi party yến hội như những vị phu nhân khác, là một người điềm đạm nho nhã. Hơn nữa anh ta cũng nhìn ra được, Tần Minh Viễn không hề quan tâm đến vợ của mình giống như trên mạng vẫn hay đồn đãi, anh ta đi theo phu nhân đã hơn một năm, số lần Tần Minh Viễn hỏi về hành tung của bà Tần có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cho nên, lúc nghe được hai chữ "ảnh chụp", cả người có chút mông lung.

Sau một lúc lâu, anh mới hỏi lại một câu: "là hình chụp của phu nhân phải không ạ?"

Giọng ông chủ ngừng lại, dường như ý thức được điều gì đó, giọng điệu khôi phục lại vẻ khiêm tốn giống như trước đây, lại hỏi: "khi nào cô ấy trở lại?"

Tề Phong nói: "tôi đã nộp đơn xin đường băng vào đêm ba mươi."

Tần Minh Viễn ngừng lại một chút: "Dassault Falcon 7X?"

Tề Phong: "vâng, phu nhân đi bằng máy bay tư nhân."

Âm thanh phía bên kia của Tần Minh Viễn lại ngừng lại chút, mới nói: "....cậu trực tiếp gửi hình qua wechat là được, vào thời điểm này năm trước chính quyền của Maldives rất hỗn loạn, mặc dù bây giờ đã lắng lại, nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn, mấy ngày này nhớ chú ý đến sự an toàn của phu nhân."

"Vâng, ông chủ."

Chênh lệch thời gian giữa Maldives và Bắc Kinh là ba giờ đồng hồ.

Mặc dù ở đây hiện tại đã gần tám giờ hơn, nhưng lại nằm trong vùng nhiệt đới, một năm bốn mùa đều là mùa hè, bầu trời vẫn còn ánh nắng chiều tà. Tề Phong nghĩ nghĩ một lúc, mới lấy điện thoại ra chụp Tô Miên một tấm.

Đúng lúc Tô Miên đang mệt mỏi vì vừa lặn xong, từ trong nước bước ra, leo lên cầu thang của cabin để trở lại sân thượng, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Tề Phong cảm thấy góc độ này không tồi, liền gửi cho Tần Minh Viễn.

Tần Minh Viễn đang ngồi trên bộ sofa trong phòng ngủ.

Vào thời điểm này trước đây, bất cứ khi nào anh trở về nhà, Tô Miên hoặc là đang tắm hoặc là đang nằm trên giường, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, cô sẽ nhu thuận bước đến, gọi một tiếng "chồng", trong mắt chứa đầy sự yêu thương và dịu dàng.

Điện thoại rung lên.

Tề Phong gửi đến một bức hình.

Anh định thần lại, bấm vào.

Tô Miên đang nhìn lên bầu trời đêm.

Ngay cả trong bóng tối, làn da cô vẫn trắng đến phát sáng như cũ, có lẽ là vừa mới lặn lên, nên cả người cô có chút uể oải, sắc mặt hơi đờ đẫn, lọn tóc ẩm ướt xỏa trên vai.

EDIT | Ly Hôn? Nghĩ Cũng Đừng NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ