Chương 15: Tô Miên ngẩng đầu, rơi vào một ánh mắt điềm tĩnh

628 59 3
                                    

Edit + Beta: Bbeo

Tần Minh Viễn nói với Tề Phong không cần gửi hình cho anh nữa.

Anh nhìn thấy Tô Miên chơi đùa vui vẻ cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng lại không nhớ nổi việc hỏi thăm anh, trong lòng có chút bất mãn. Vì thế, dứt khoát làm cho Tô Miên cũng không được sung sướng.

Maldives đi Paris, bay qua bay lại cũng mất ít nhất khoảng mười sáu tiếng.

Cuối cùng Tô Miên trả lời anh là~~

[Miên Miên: .....Được.]

Trong lòng Tần Minh Viễn thoải mái hơn chút, cứ thế đi, nếu ngày hôm sau Tô Miên vẫn không nhắn tin hỏi thăm anh, anh cũng sẽ không bất mãn. Mãi đến hai giờ chiều, Quý Tiểu Ngạn mang theo một tờ giấy mỏng, ngập ngừng nói với anh: "ông chủ, có chuyện em không biết phải xử lý làm sao..."

Tần Minh Viễn đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng hóa trang, nghe vậy, mở mắt ra.

"Chuyện gì?"

Quý Tiểu Ngạn đưa ra một tờ hóa đơn.

"Ông chủ ký xác nhận đi."

Tần Minh Viễn liếc nhìn.

Mặt trên tờ giấy viết rành rành, tổng giá trị một trăm ba mươi sáu vạn.

Trong đó hai mươi tám vạn là giá của chiếc túi giới hạn của thương hiệu cao cấp, một trăm lẻ tám vạn còn lại là chi phí thuê chiếc Gulfstream G280 bay từ Sân bay Dego ở Pháp đến Sân bay Thủ đô.

Huyệt thái dương của Tần Minh Viễn nhảy thình thịch.

Lúc này, điện thoại của anh bỗng rung lên.

[Miên Miên: chồng ơi, em đoán cái túi đó gần tới nơi rồi, em sợ mẹ sốt ruột, nên tìm nhà đại diện ở Pháp mua giùm, đêm hôm qua vừa được chuyển đi bằng máy bay tư nhân! Anh nhớ ký nhận nha.]

Tần Minh Viễn trống rỗng ký vào hóa đơn.

Tô Miên đang cùng Đường Từ Từ ăn trưa tại một phòng vip trên đảo.

Đây là phòng vip dưới đáy biển, chỉ có lác đác một số bàn, xung quanh được bao phủ bằng lớp thủy tinh trong suốt, bên ngoài lớp thủy tinh là một đại dương dưới đáy biển, muôn hình muôn vẻ các loại cá nhiệt đới, lâu lâu còn có cá mập bơi qua.

Tô Miên đặt điện thoại xuống, nâng ly cocktail đế dài lên nhẹ nhàng cụng với Đường Từ Từ.

"Kính trọng đại diện thu mua vĩ đại."

Cô khẽ nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống.

Đường Từ Từ nói: "chồng cậu bây giờ chắc là đã được nhận thức sâu sắc hai chữ* đại diện thu mua rồi."

*Nguyên văn:[ 代购 : đại cấu] | [代: có nghĩa là đại diện hoặc thay mặt] | [购: có nghĩa là mua sắm hoặc thu mua]

Tô Miên nói: "anh ta muốn nhìn thấy mình khó chịu trong kì nghĩ nên muốn tìm thứ gì đó để giày vò mình, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới mình sẽ tìm đại diện thu mua. Anh ta không rành lắm về cách mua sắm của phụ nữ, cậu biết không? Cái người này không giống người trái đất một chút nào. Đến tận bây giờ đại móng gà vẫn chưa bao giờ mua sắm online, bình thường lúc mua quần áo đều có người gửi trực tiếp danh sách đến cửa, hoặc gửi qua điện thoại, đó là chưa kể đến những nhu cầu thiết yếu hằng ngày, anh ta còn có một trợ lý đa năng là Quý Tiểu Ngạn nữa. Thứ duy nhất mà anh ấy tự mình đi mua chính là du thuyền..."

EDIT | Ly Hôn? Nghĩ Cũng Đừng NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ