"Từ Từ, cậu nói xem, anh ta có bệnh phải không?"
"Anh biết là anh hiểu lầm em, anh xin lỗi , khó nói như vậy sao? Giày vò mình cả đêm, giờ đến xoay người cũng khó chịu! Nói thật, trước giờ mình không hề nghĩ Tần Minh Viễn là một tên kiêu ngạo. Bây giờ thì biết rồi!"
"Cậu nghĩ anh ta là người như thế nào?"
"Trước kia mình chỉ nghĩ lúc ở trên giường anh ta có chút biến thái, vậy mà bây giờ mới phát hiện ra anh ta biến thái thật, đêm qua, mắt anh ta luôn dính trên vòng cổ của mình....."
"Mình không biết anh ta đang làm với mình, hay là làm với vòng cổ nữa....."
"Anh ta....."
Tô Miên liếc nhìn Đường Từ Từ, đang nói tự nhiên im lặng.
Đường Từ Từ đeo đôi găng tay trắng sạch sẽ, cầm sợi dây chuyền với dáng vẻ say mê, hoàn toàn không quan tâm đến lời cô nói.
"Đường Từ Từ!"
Đường Từ Từ định thần lại, hỏi: "hả?" Không đợi Tô Miên trả lời, lại cảm thán nói: "hôm qua lúc vòng cổ được giao cho chồng của cậu, mình đã được nhìn gần nó. Cứ tưởng đây sẽ là khoảng cách gần nhất rồi, vậy mà chỉ trong nháy mắt, lại được chạm vào nó, gần đến mức có thể va vào mắt luôn..."
Tô Miên nói nhỏ: "tối qua đại móng gà bức mình đeo nó, làm ba lần."
Đường Từ Từ hất tay, run rẩy thả sợi dây chuyền vào hộp trang sức, nhìn Tô Miên một cách sâu kín: "sở thích của các cậu thật thú vị... tình thú trong ba ngàn bảy trăm vạn."
Tô Miên nói: "dừng lại! là sở thích của Tần Minh Viễn, không phải mình."
Dường như nghĩ đến gì đó, cô lại phẫn nộ nói: "cậu biết anh ta nói gì với mình không? Anh ta nói, tôi không có bất kì tình cảm nào với cô như cô mong muốn. Đây là lời nói xin tha thứ. Ha ha, anh ta biết trong lòng mình muốn có tình cảm gì với anh ta không? Là đánh chết cái tình cảm cẩu huyết trong đầu hắn!"
Đường Từ Từ mắt giật giật.
Tô Miên và Đường Từ Từ có mối quan hệ rất sâu sắc, nên đương nhiên biết biểu cảm lúc này của cô ấy là có ý gì.
Cô khoát tay, nói: "cậu nói đi, mình bảo đảm sẽ không tức giận."
Đường Từ Từ nói: "bảo bối à, mình...mình nghĩ nhân cách của Tần Minh Viễn vẫn còn? Tuy rằng ăn nói có hơi vụng về, IQ cảm xúc thấp hơn chút, hơi tự cao tự đại, nhưng tốt xấu gì cũng không phải kiểu người cặn bã thép biết mình sai cũng không chịu thừa nhận. Hơn nữa cậu nghĩ lại xem, sinh ra đã ngậm thìa vàng, bất luận gia thế hay tướng mạo đều là hàng đứng đầu, sự nghiệp cũng vậy, trên đời này mấy ai được hoàn mĩ như vậy đâu, những cái khuyết điểm kia chỉ là Tần Minh Viễn bị thiếu sót..."
Ngừng một lát, cô còn nói thêm: "hơn nữa, mặc dù anh ta khó tính và kiêu ngạo, tới ngày hôm sau mới nói là đã hiểu lầm cậu, nhận lỗi và đền bù bằng ba ngàn bảy trăm vạn. Mình nghĩ cũng đủ thành ý rồi. Hãy nghĩ xem, nếu được lựa chọn, một người là đại móng gà trong đêm qua lập tức nói thật với cậu, thừa nhận lỗi lầm của mình, sau đó giải thích cho cậu nghe. Người thứ hai thì không được tự nhiên và kiêu ngạo suốt đêm, sáng hôm sau sẽ nói một cái gì đó, nhưng ý nghĩa ngầm trong đó tỏ rõ là anh ta đã hiểu lầm cậu, cuối cùng còn tặng một cái vòng cổ đắt đỏ. Không đúng, không đắt đâu, đối với con trai chủ tịch tập đoàn Tinh Long, một hai trăm vạn có thể giống như vài trăm ngàn của tầng lớp lao động chúng ta, ba ngàn bảy trăm vạn như thế là coi như có thành ý rồi, so sánh giá trị đi? Cậu chọn người nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT | Ly Hôn? Nghĩ Cũng Đừng Nghĩ
RomanceTác giả: Đạm Anh convert: Lâm 💫 tình trạng: đang edit Editor: Bbeo Văn Án Tô Miên bị Tần lão gia nhìn trúng, kết hôn với Tần Minh Viễn trở thành con dâu lớn trong gia đình hào môn. Tô Miên xinh đẹp ôn nhu hiền lành, lên được phòng khách xuống được...