CHAP 08 : TRUY ĐUỔI VÀ BỊ THƯƠNG

105 15 2
                                    

#Truy đuổi và bị thương

T7 : 19.09.2020

. . . . . .

"Không sao, tôi sẽ an toàn"

Là câu nói của Phương Tuấn anh biết là Bảo Khánh đang lo lắng điều gì nên bồi thêm một câu nữa. Nhìn gương mặt của Bảo Khánh lúc này rất giống với cậu bé năm xưa. Phải rất giống có lẽ là trùng hợp thôi hay là cử chỉ hành động giống nào cũng rất có thể. Vì thế trên thế gian này muôn vạn tỷ người mà.

- ĐOÀNG -

Bảo Khánh sau khi nghe câu nói ấy liền thở hắt ra một hơi một tay cầm lái một tay đưa ra cửa sổ bắn về phía sau.

Trên đường lúc này rất loạn có người sợ bị bắn trúng nên liền tấp vô bên lề đường né tránh hiện trường súng đạn vô tình kia. Đã biết súng đạn vô tình thì ai dại dột gì mà đâm đầu vào như những con thêu thân chứ.

Phương Tuấn nằm ở trên nốc xe vừa bắn vừa né đạn trông rất điêu luyện đi gốc áo của anh bay phấp phới trong gió đun đưa nhẹ nhàng theo nhịp thổi của những cơn gió lướt qua.

Bên phía đối thủ cũng có một vài người bị anh bắn trúng mà la ú ớ mớ này cúi xuống mớ kia lại ngốc đầu lên theo từng tốp một như muốn giết chết đối phương.

Cây súng trong tay Phương Tuấn chỉ còn hai viên đạn cuối cùng, súng cảnh sát không hề nhiều đạn huống hồ gì đạn dự phòng anh cũng đã thay và xài gần hết.

Nhưng bọn chúng lại nói một câu thôi mà khiến lòng anh như có cơn sóng đang cuộn trào lên dấy lên một xúc cảm rõ rệt.

"GIẾT"

Bọn chúng lại nhìn Phương Tuấn mà hét lại lần nữa, con mẹ nó anh không phải là người trong cuộc có cần phải đuổi cùng giết tận mới thỏa mãn sao.

- PẰNG . . . ĐOÀNG -

Phương Tuấn bắn hết hai viên đạn cuối cùng trúng vào tay cầm súng của hai tên phía sau cũng may không lệt hướng hai viên đạn đã gim sâu vào tay cầm súng của họ. Bọn chúng khẽ nhăn mặt liếc ánh mắt sắc bén về phía người vừa bắn bọn chúng ánh mắt hằn lên tia đỏ rực.

Phương Tuấn thân thủ nhanh nhẹn liền chui lại vào trong xe. Bảo Khánh biết liền quay qua xem xét tình hình của anh nhưng vẫn may không bị bắn trúng cậu liền thở phào nhẹ nhỏm.

"Súng tôi hết đạn rồi" - Phương Tuấn ném cây súng vào sau ghế thầm cảm thán anh điên người mất thôi đang gây cấn như thế lại hết đạn má nó.

"Súng tôi còn được 5 viên anh đoán thử xem có đủ không?"

Bảo Khánh vừa xoay tay lái cho xe chạy xuống hầm, căn hầm khá dài lại ít ánh sáng nếu muốn hành động ở đây có lẽ phải là sát thủ bắn tỉa hoặc là trợ thủ đắc lực tia hồng ngoại cũng rất có thể.

"Không đủ, phía sau hai xe hơn 10 người nhưng chúng ta chỉ có từng 5 viên đạn" - Phương Tuấn xoa cằm suy nghĩ sâu xa.

"Phía trước có khúc cua chỉ cần rẽ trái sẽ có rừng chúng ta bỏ xe lại chạy vào rừng cũng rất ổn"

《Jack Khánh》-『TRINH THÁM』-【ĐẶC VỤ JK047】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ