#Phương Tuấn! Anh là ai?
T4 : 30.09.2020
. . . . . .
Bảo Khánh chạy được một đọan khá xa khu vực của cánh rừng vừa nãy bổng từ đâu chạy đến một chiếc xe ô tô đen trông nó có vẻ khá mắc có lẽ là dòng xe mới chăng? Rồi chiếc xe ấy chạy chậm dần về phía bọn họ rồi dừng hẳn lại ngay bên cạnh bọn họ. Người ngồi trong xe hạ kính xe xuống.
"Lão đại?" - Là giọng nói của một cậu thanh niên nào đó vang lên.
Bảo Khánh ngơ ngác cậu không quen hắn ta, vậy chắc hắn gọi là Phương Tuấn. Cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình và hắn nhận ra điều đó liền nói tiếp.
"Tôi là Tiểu Dương! Là cộng sự cũng tức là thuộc hạ dưới trướng của người mà cậu đang cõng trên lưng ấy"
Tiểu Dương chậm rãi giải thích kỹ càng cho Bảo Khánh hiểu. Nói đúng hơn lúc còn bên Mỹ hắn không phải là cảnh sát. Nhưng trong một lần tình cờ Phương Tuấn đang thực hiện nhiệm vụ tối cao đã vô tình cứu hắn. Từ đó hắn mang ơn Phương Tuấn rồi cũng nhờ Phương Tuấn mà hắn xin vô làm cảnh sát, may mắn thay hắn thông minh hơn người đã rất nhanh sau đó hắn liền được tổng quan sắp xếp cho hắn vào cùng tổ với anh.
Ngày mà Phương Tuấn về Việt Nam hắn cũng về nhưng là Phương Tuấn nhờ hắn đi làm nhiệm vụ gì đó vô cùng quan trọng nên hai người mới tách ra. Hai người như hai anh em như có sợi dây gì đó liên kết cả hai lại nên hắn mới biết Phương Tuấn gặp nạn trên đường này mà tới cứu. Cũng như trên cổ áo của Phương Tuấn có gắn thiết bị định vị do hắn đặc biệt chế tạo ra dành riêng cho Phương Tuấn. Nên hắn mới đến đây đúng lúc như này.
"Giao lão đại cho tôi, tôi sẽ giúp anh ấy trị thương. Còn cậu xin lỗi đi một đoạn đường nữa sẽ có người cậu bắt taxi về nếu không phiền?"
"Được!"
Bảo Khánh không ngần ngại đồng ý vì vết thương nếu đã để lâu quá chắc chắn sẽ nhiệm trùng lúc đó lại càng khó xử lý hơn. Vết thương cách chỗ trí mạng là đã quá gần đi. Huống hồ hơi thở của anh lại yếu như vậy, cậu và hắn ta lại không quen nên không tiện đi theo cũng đúng lời hắn nói chỗ nào cậu nghe cũng có lý cả.
Tiểu Dương mở cửa xe ra thân một trang phục âu đen bước xuống, Bảo Khánh liền phụ giúp Tiểu Dương đặt cả cơ thể Phương Tuấn vào sau xe. Tiểu Dương gật đầu rồi cho xe chạy đi mất.
Bảo Khánh đứng như chôn chân tại chỗ lúc nãy là cậu đã khóc vì một người chỉ mới gặp một, hai lần cùng nhau trải qua sinh tử khi tử thần đã kề lưỡi hái lên cổ của một trong hai? Thế mà cậu lại rơi lệ chỉ vì một người dưng ừ thì chuyện Phương Tuấn đỡ cho cậu một viên đạn thì cậu rất chi là cảm động đi. Nhưng mà...
. . . .
Tiểu Dương lái xe chở Phương Tuấn về nhà riêng đích thân hắn dìu anh về phòng và cũng chính hắn xé áo anh giúp anh lấy viên đạn và cầm máu sau đó lại giúp anh băng vết thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
《Jack Khánh》-『TRINH THÁM』-【ĐẶC VỤ JK047】
Fiksi Penggemar1 người... 2 người... 3 người... và rồi rất nhiều người chết khiến cho cả đội cảnh sát điều tra tội phạm và FBI rơi vào trạng thái tuyệt vọng Đối mặt với lời khiêu khích từ tội phạm hàng đầu thế giới họ sẽ làm gì ? author : U Nhược Hạ Vy (Nhii)