Chương 1

1.1K 45 5
                                    


Tiểu khả ái by Thị Tửu Cật Trà

Edit: Mio (✧ω✧)

Lời tác giả: Gương vỡ lại lành.

Thâm tình cường đại cao lãnh công x tiểu khả ái mỹ dụ thụ

Đọc xong thì thấy trớt quớt nhưng vẫn viết thuộc tính công thụ ra như này.

Mục tiêu là ngọt ngọt ngọt.

Chương 1

Mùa đông năm nay so với năm ngoái ấm áp hơn một chút, tuyết đầu mùa rơi cũng hơi muộn.

Mười ngày giữa tháng 11, tuyết đầu mùa vừa rơi được một ngày, Doãn Minh Tê đã bị bạn kéo ra ngoài uống rượu, không khéo ở tiệm cơm còn gặp được người quen.

Doãn Minh Tê cùng bạn ngồi đối diện cửa lớn, người kia vừa vào tới, cậu chỉ liếc mắt ra cửa một chút lập tức nhận ra hắn.

5 năm không gặp Thượng Nhiên nhưng nhìn một cái đã nhận ra hắn. Doãn Minh Tê cảm thấy bản thân không có tiền đồ chút nào, liên quan đến người ta một xíu là tim lại đập nhanh hơn hẳn.

Hồi ức khi xưa từng cái từng cái đều đang nhảy ra trong đầu cậu, có tốt có xấu, cả ngọt ngào lẫn xót xa, lại còn... Doãn Minh Tê nhắm mắt, hơi cúi thấp người, quyết định thu nhỏ độ tồn tại của bản thân, không gặp mặt vẫn là tốt hơn hết.

Ai mà ngờ Thượng Nhiên thế mà lại bước đến, hắn dừng bên cạnh Doãn Minh Tê, dùng giọng điệu bằng phẳng chào hỏi cậu: "Đã lâu không gặp."

Bạn cậu không hiểu người này từ đâu ra, chọc chọc kẻ đã giả chết ở đối diện là Doãn Minh Tê, bảo: "Nói chuyện với cậu kìa, có quen biết không, hay người quen à?"

Ha, không chỉ là người quen, còn là bạn học thời cấp 3 nữa kìa.

Doãn Minh Tê không còn cách nào khác, đành phải ngẩng đầu khô cằn nói một câu: "Đã lâu không gặp."

"Ừm." Thượng Nhiên nói rồi ngồi xuống bên cạnh Doãn Minh Tê, không có chút thành ý nào mà hỏi, "Không phiền nếu cùng ăn chứ?"

Doãn Minh Tê cũng không nói gì, bạn tốt vội nói: "Không phiền không phiền."

Ba người vô cùng xấu hổ ăn xong bữa cơm, bạn tốt liền lấy cớ chạy mất dạng.

Doãn Minh Tê cũng muốn thoát thân nhanh, đành phải đánh bài chuồn: "Cũng trễ rồi, tôi cũng đi đây..."

Cậu nói còn chưa nói xong, Thượng Nhiên đã đưa tay xoa mặt cậu.

Doãn Minh Tê sửng sốt, Thượng Nhiên chuyên gia dùng tay chọc chọc mặt cậu, thanh âm vốn dĩ trầm thấp lạnh lùng nay có thêm một chút ý cười.

"Mềm."

Doãn Minh Tê lập tức trừng lớn đôi mắt, cảm thấy Thượng Nhiên vẫn ấu trĩ giống như trước đây, luôn thích nghịch cậu...

Doãn Minh Tê sửng sốt nghĩ, "trước đây" nghe sao mơ hồ quá, ký ức đột nhiên trở nên xa xôi, cậu lại có chút không nhớ được Thượng Nhiên của năm đó rồi.

[ĐM/Edit hoàn] Tiểu khả ái - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ