Chương 2

635 39 2
                                    

Tiểu khả ái by Thị Tửu Cật Trà

Edit: Mio (✧ω✧)

Chương 2

Doãn Minh Tê bị Thượng Nhiên ôm chặt, trên người hắn mang hương vị thành thục trưởng thành bao lấy cậu.

Trước kia Thượng Nhiên ôm cậu, cậu sẽ cảm thấy rất an tâm, nhưng hiện tại Thượng Nhiên ôm cậu, cậu chỉ lo đến hoảng hốt.

Doãn Minh Tê muốn đẩy hắn ra, hắn lại ôm cậu càng chặt hơn.

Trước khi đẩy cửa vào tiệm cơm kia, Thượng Nhiên đã sớm quan sát cậu.

Thiếu niên lúc trước vẫn luôn xinh đẹp, đôi đồng tử hổ phách lúc nào cũng ẩn chứa ý cười.

Thượng Nhiên có chút ghen ghét, bởi vì nụ cười đó không phải dành cho hắn.

"Thượng Nhiên." Doãn Minh Tê mở miệng kéo hắn về hiện thực, "Sao anh lại ở đây?"

---

Thượng Nhiên từng đi khắp ngõ ngách đất phương nam kia, kể cả cảnh đẹp ý họa tình thơ cũng chẳng đặt trong mắt, bởi vì tâm tư hắn chỉ cất giấu một thiếu niên tên Doãn Minh Tê.

Hắn đánh mất một người.

Người đó là sinh mệnh của hắn.

Có ai đã từng gặp qua thiếu niên như thơ như họa ấy chưa, mà mãi hắn vẫn không tìm thấy người.

---

Đông chí 17 tuổi năm ấy, Thượng Nhiên hỏi Doãn Minh Tê có thích phương bắc không, hắn từng nghe cậu nói quê nhà không có nhiều tuyết rơi lắm.

"Thích, vì có máy sưởi á." Thiếu niên sáng sủa đặc biệt ngay thẳng trả lời.

Thượng Nhiên bị chọc cười, "Tan học cùng đi ăn sủi cảo không?"

"Ăn!"

Bởi vì Doãn Minh Tê, Thượng Nhiên trở nên thích cười.

Thiếu niên 17 tuổi hẳn là nên tươi cười, như sức sống mãnh liệt của mặt trời, tích cực lạc quan.

Nhưng Thượng Nhiên cười với Doãn Minh Tê, là cười đến ôn nhu lưu luyến, cười như không thể rời xa.

Bởi vì là bạn bàn trước sau, Thượng Nhiên lại có ý lân la làm thân nên Doãn Minh Tê cũng không có gì phải đề phòng, hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt với nhau.

Thượng Nhiên làm bạn với Doãn Minh Tê, đối với nhiều người như sét đánh ngang tai, hai người này từ tính cách đến vòng xã giao đều chẳng hề dính líu, có chăng thì chắc cũng chỉ cùng trình độ với nhau mà thôi.

Nhưng hai người vẫn chơi cùng nhau, quả nhiên là khác hẳn những gì mọi người suy đoán.

Sau đó mọi người cũng không thấy hai người này không hợp chỗ nào.

Mắt thấy cũng sắp nghỉ đông, Doãn Minh Tê gần đây vẫn luôn nói mình sắp trở về quê rồi, Thượng Nhiên nghe xong tự dưng tâm phiền ý loạn.

Trước khi thi cuối kì một ngày, Thượng Nhiên không nhịn nữa, lúc Doãn Minh Tê đang nói thì gõ bút xuống bàn cái cạch.

[ĐM/Edit hoàn] Tiểu khả ái - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ