Chương 11: Cùng nhau dùng.

290 36 1
                                    

Sau khi Đường Tam cùng Tiểu Vũ đối chiến thì cả bọn mới ngồi xuống nói chuyện.


" Cái kia, các ngươi ai tới giới thiệu với ta một chút tình huống của học viện chúng ta? " Tiểu Vũ nhìn mọi người không lên tiếng liền hỏi.


Lúc này chúng đệ tử mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, vừa rồi Tiểu Vũ ném Đường Tam ra lợi lạc cực kỳ, làm trong lòng bọn hắn có chút e ngại.


Vẫn là Vương Thánh đứng dậy.


" Công độc sinh chúng ta kỳ thật chính là phụ trách quét dọn học viện, công tác cụ thể là do sư phụ chuyên môn phụ trách chúng ta an bài. Học viện tổng cộng có sáu niên cấp, mỗi một tuổi một ban. Lão đại, ngươi và Đường Tam là mới tới, hẳn là một niên cấp đệ tử. Còn lại chúng ta những người ở đây, ít nhất là ba niên cấp, ta năm nay tiến lên sáu niên cấp. Học viện mỗi buổi sáng đi học, buổi chiều tự tu luyện. Buổi sáng, bình thường là hai khóa học, một là văn hóa tri thức, một là giảng vũ hồn. Công độc sinh chúng ta vào buổi chiều có một số công tác. Từ đó trao đổi một chút thu nhập để làm hỏa thực phí (tiền mua thức ăn). "


Vương Tháng mang các đệ tử giới thiệu một chút, trong công độc sinh, vũ hồn tiên thiên tốt nhất chính là Vương Thánh, chẳng những là Thú vũ hồn, mà còn là thú trung chi vương có chiến đấu lực rất mạnh, hồn lực của hắn đã có chín cấp, tăng thêm một bậc có thể tại tốt nghiệp thì tham gia hồn thú liệp sát, từ đó hoạch thủ hồn hoàn đề thăng xưng hào.
Nghe xong Vương Thánh nói, Tiểu Vũ liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, nói: " Đường Tam, hồn lực của ngươi bao nhiêu cấp? Vừa rồi ta cảm giác lực lượng của ngươi tựa hồ rất mạnh. "


Đường Tam cũng không giấu diếm, dù sao trên mặt ngoài thì vũ hồn của hắn là Lam ngân thảo, nhất bỏ đi: " Ta là tiên thiên mãn hồn lực. Cho nên lực lượng tương đối cường. "


" Tiên thiên mãn hồn lực? " Chúng đệ tử nhất thời kinh hô ra tiếng.


Trong lòng Vương Thánh rốt cục cũng bình hành, hồn lực của Đường Tam so với mình mạnh hơn, chiến thắng mình cũng là đương nhiên. Trong điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người không có hồn hoàn, hồn lực tựu mang tới quyết định tính tác dụng. Khó trách lực lượng của hắn so với mình lớn hơn. Trong lòng Vương Thánh tin tưởng mười phần, trong lòng thầm nghĩ, vũ hồn của mình là chiến hổ, đợi tới khi chính mình cùng Đường Tam đồng dạng thu được hồn hoàn và tiến vào Hồn sư xưng hào, Lam ngân thảo của hắn dám chắc không phải là đối thủ của chính mình chiến hổ.


Tiểu Vũ nháy nháy mắt, thì thào một câu gì đó.


Vương Thánh quay sang hỏi cô: " Không biết ngươi là võ hồn gì? "


" Võ hồn của ta là Băng Phách Tâm Liên, hồn lực cấp 7. "


Chính tại đây thì, một gã sư phụ hơn ba mươi tuổi từ bên ngoài đi đến: " Công độc sinh mới tới đâu? Đứng ra một chút. "


Từ Nhẫn Điệp, Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời từ trên giường mình đứng lên.


Vị sư phụ này tướng mạo bình thường, tóc màu đạm lục, trong tay ôm hài bộ đồ giường: " Người nào là Đường Tam và Từ Nhẫn Điệp? "


Đường Tam cùng Từ Nhẫn Điệp đứng lên một chút.


Sư phụ nói: " Ta gọi là Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Mặc sư phụ, đây là Đại sư cho hai ngươi bộ đồ giường."


Đường Tam cùng Từ Nhẫn Điệp tiếp nhận chúng, mặc dù mặt ngoài cũng không hoa lệ, một cỗ khí tức khô ráo xông vào mũi, cũng đều là mới tinh. Trong đó còn có một cái gối đầu. Hiển nhiên Đại sư đã vì bọn cô mà suy nghĩ chu đáo.


Mặc Ngân nói: " Cả ba người các ngươi là công độc sinh một niên cấp, sau này các ngươi phụ trách quét dọn hoa viên phía nam thao trường. Mỗi ngày mười đồng hồn tệ, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của các ngươi. Nếu như có hiện tượng làm việc không tích cực, học viện có quyền đuổi học các ngươi. Nghe rõ rồi chứ? "


Cả ba đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.


Mặc Ngân nói: " Ngày mai là lễ khai giảng. Ngày kia bắt đầu chính thức đi học, một niên cấp đi học ở ban một của tầng một giáo học lâu, ngày kia các ngươi chuẩn bị đi học là được. Từ ngày kia bắt đầu, các ngươi bắt đầu công việc bình thường. Ta sẽ không ngừng kiểm tra. Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Vương Thánh, ngươi lớn nhất nơi này, mang quy củ nói cho bọn họ một chút. "


" Chăn màn? Đây tựa hồ là một vấn đề. " Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn chăn màn trong tay hai bọn cô, trong mắt toát ra vài phần xấu hổ.


Công độc sinh đều là những đứa nhỏ xuất thân bần cùng, cũng hiểu chuyện hơn nhiều so với quý tộc cùng tuổi, mấy đệ tử cơ trí lập tức có người nói: " Lão đại, ngươi trước dùng chăn màn của ta đi, ta mang chăn chia đôi là được. "


Tên còn lại nói: " Lão đại, ngươi dùng chăn của ta đi. Ta lấy đệm thay thế cũng miễn cưỡng có thể dùng. "


Tiểu Vũ nhìn một chút chăn của công độc sinh, tuy không nói bẩn cỡ nào, nhưng phần lớn đều cực kỳ rách nát, nhíu mày nói: " Các ngươi đừng gọi ta là lão đại, lão đại, đều cũng gọi ta già rồi. "


Vương Thánh nói: " Vậy như thế nào được, đây là quy củ. "


Tiểu Vũ nói: " Nếu ta là lão đại, lời ta nói là quy củ mới đúng. Như vậy được rồi, sau này các ngươi gọi ta là Tiểu Vũ tỷ. "


Vừa nói, ánh mắt nàng rốt cục rơi vào chiếc chăn trên tay Đường Tam: " Đường Tam, chúng ta thương lượng một chút, thế nào? "


Đường Tam sửng sốt một chút, trong lòng hiểu được, sợ rằng Tiểu Vũ coi trọng chiếc chăn trong tay mình. Hắn không phải người hẹp hòi, nhưng chiếc chăn này là Đại sư vừa mới đưa cho hắn, trong lòng có một chút không muốn. Nhưng Tiểu Vũ là nữ hài tử.


" Thương lượng cái gì? "


Tiểu Vũ nói: " Nhìn cái chăn của ngươi rất lớn, hai người cũng không phải vấn đề lớn, như vậy được rồi, chúng ta mang giường để cũng một chỗ, như vậy chúng ta đều có để dùng phải không? "


" A? " Cùng nhau dùng? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, tâm trí hắn không có như đứa nhỏ sáu tuổi, mặc dù bây giờ mình và Tiểu vũ còn rất nhỏ, nhưng ngủ cùng một chỗ như này....


Từ Nhẫn Điệp ôm chăn tới gần Tiểu Vũ nói: " Nếu ngươi không chê thì có thể cùng ta cùng nhau dùng. "


Tiểu Vũ cười tươi gật đầu: " Hảo. "


Tiểu Vũ nhanh nhảu đi tới đẩy hai chiếc giường lại cạnh nhau. Từ Nhẫn Điệp cũng phối hợp đem chăn để lên.


Đường Tam lúc này cũng hiểu là cô đang giúp mình liền mỉm cười. Nhiều khi hắn lại nghĩ là cô không phải là một nữ hài tử. Lúc nào cũng thấy cô so với tuổi của bản thân lại trưởng thành hơn nhiều.


_ Còn tiếp _

[KNY + ĐLĐL] Moshi moshi~ <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ