Chương 5: Đại sư.

403 51 1
                                    

Ngay khi lão Kiệt Khắc khí nộ công tâm, đột nhiên một đạo tiểu nhân ảnh chen vào giữa hai người, đồng dạng một cánh tay trái đưa lên, cánh tay nhỏ bé của hắn miễn cưỡng cản tay môn phòng lại, tay trái hướng tới dùng sức nhất thời đẩy cánh tay trái gác cổng ra, tiểu nhân ảnh chân phải rất nhanh tiến lên trước một bước, cước chưởng vừa lúc đá vào mặt sau chân trái của gác cổng, đồng thời tay phải đưa lên hoà cùng tay trái đang giáp trụ tay của gác cổng vặn một cái. Vốn một chưởng này đáng nhẽ phải đặt tại khuỷu tay trái của đối phương để đối phương không thể có cách nào phát lực, có điều người thi triển chiêu này vóc người thực sự là nhỏ, cho nên cũng chỉ có thể chế trụ cổ tay của môn phòng. Động tác của hắn cực tốc, thân thể đồng thời di chuyển nhanh, hai tay chế trụ cánh tay của môn phòng nhịp nhàng dùng sức đẩy về phía trước, vừa lúc thoi mạnh vào tiểu phúc gã.


Phía sau chân trái của gác cổng trúng một cước, mặc dù một cước lực đạo cũng không có quá mạnh, nhưng cũng đủ đáp ứng hiệu quả của hắn, tiểu phúc thụ lực (trúng chiêu), dưới chân ăn cước, chỉ nghe một tiếng "bịch", gác cổng đã ngã ngồi trên mặt đất.


" Tiểu Tam, ngươi.... " Kiệt Khắc trợn mắt há mồm nhìn người che trở ở phía trước mình.


Người ra tay đúng là Đường Tam. Hắn mặc dù không lớn, có điều lực lượng tuyệt đối không nhỏ, mấy tháng huy chuy tử (búa rèn) không phải là bạch bạch lãng phí.


" Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. " Bị một cái tiểu hài tử đánh ngã, gác cổng điên cuồng từ mặt đất đứng lên nhằm phía Đường Tam phóng tới.

Ngay lúc Từ Nhẫn Điệp định bước lên đánh thì một giọng nói vang lên: " Được rồi, dừng tay lại đi. "


Gác cổng đầu tiên có chút sửng sốt, ngay sau vẻ mặt tức giận của hắn biến thành su nịnh, biến hoá cực nhanh kẻ khác khó có thể tưởng tượng, quay lại đối diện với người mới đến cúi người gật đầu nói: " Đại sư, ngài trở lại. "


Đó là một người có tầm vóc trung đẳng thoáng có chút yếu ớt. Nam tư không biết từ lúc nào đã đi tới bên người bọn họ. Nhìn qua bộ dáng người này ước chừng bốn năm mươi tuổi, tóc ngắn màu đen, tướng mạo rất bình thường, hai tay ở khoanh tại phía sau, trên người nhìn qua có chút đặc thù khí chất, hai mắt lúc đó mở lớn trong đó mang theo vài phần hoà hoãn dễ gần.


Đại sư chỉ liếc mắt nhìn gác cổng một cái, cũng không để ý tới hắn, hướng lão Kiệt Khắc nói: " Lão tiên sinh, có thể hay không đưa chứng minh của Vũ Hồn điện cho ta xem? "

Lão Kiệt Khắc dù sao cũng xuất thân là thôn trưởng, ánh mắt cũng có chút dùng được, từ thái độ và vẻ mặt của môn phòng là có thể nhìn ra địa vị của người trung niên trước mắt này tại học viện tuyệt đối không thấp, càng huống chi người đó còn có danh hào đại sư. Đưa tay cầm chiếc chứng minh qua, đại sư nhìn một chút chứng minh, ánh mắt lần nữa nhìn qua trên người Đường Tam, cao thấp đánh giá hắn vài lần.


Không biết tại sao mặc dù ánh mắt đại sư cũng không lợi hại, nhưng Đường Tam có cảm giác bị nhìn thâu suốt tới tận đáy lòng.


" Chứng minh là thật, lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta đại biểu cho học viện hướng ngài xin lỗi. Đứa nhỏ này giờ giao cho tao đi. "


Một gã ít nhất là Hồn sư hướng về chính mình xin lỗi, tâm hư vinh của lão Kiệt Khắc được thỏa mãn cực đại, cản lại phe phẩy hai tay nói: " Không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. chúng ta cũng không đúng. Đại sư, đứa nhỏ này đành làm phiền ngài vậy. Tiểu Tam, ngươi hãy theo đại sư đi, nhất định phải nghe lời. "


Đường Tam gật đầu nhưng cũng không có mở miệng.


Đại sư nhìn cô hỏi: " Ngươi là? "


Từ trong hồn đạo khí lấy ra một tờ chứng nhận đưa cho đại sư, nói: " Ngài hảo, ta là Từ Nhẫn Điệp đến từ Mộc Diệp thôn. "


Đại sư cầm lấy nhìn nhìn rồi gật đầu như đã biết. Kiệt Khắc sau lại dặn dò Đường Tam vài câu nữa mới rời đi.


Đại sư nhàn nhạt liếc mắt nhìn gác cổng một cái: " Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm, ngươi cũng không cần lưu lại nữa. " Thanh âm khàn khàn của hắn mang theo sự bình tĩnh, nhưng có một loại cảm giác làm người khác vô pháp phản bác.


Sau lưng gác cổng mồ hôi lạnh tuôn ra, nhanh chóng đáp ứng và vọt sang một bên đứng


Đại sư cúi đầu nhìn về phía Đường Tam và Từ Nhẫn Điệp, trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười, cơ nhục trên mặt hắn tựa hồ có chút cứng ngắc, bộ dáng lúc cười lên khiến kẻ khác có chút không dám cung duy (nịnh bợ, nịnh hót). Kéo tay Đường Tam cùng Từ Nhẫn Điệp, nói: "Chúng ta đi thôi."


_ Còn tiếp _

[KNY + ĐLĐL] Moshi moshi~ <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ