Chương 13: Về thăm nhà. (1)

260 36 4
                                    

Nặc Đinh sơ cấp Hồn sư học viện, thời gian của một học kỳ chính là một năm, trong cả quá trình, đệ tử không được phép về nhà, nhưng thân nhân lại có thể tới thăm.

Thời gian đầu Từ Sơn còn đến thăm cô những tới thời gian sau đó thì cũng không có gặp mặt nữa. Trong khoảng thời gian một năm thì hồn lực của cô cũng chỉ mới lên cấp 9, vẫn là chưa mãn.

" Tiểu Vũ, ngày mai là nghỉ rồi, ngươi phải về nhà chứ? " Đường Tam một bên thu thập hành trang của mình một bên hướng Tiểu Vũ nói.

Tiểu Vũ tựa ở trên giường, trong mắt toát ra vài phần cô đơn, cùng với vẻ hoạt bát sáng sủa của nàng lúc bình thường thì bất đồng thật lớn: " Ta không trở về nhà, có lẽ, cứ ở lại học viện đi. "

Đường Tam sửng sốt một chút: " Cũng được một năm rồi, ngươi cũng không trở về thăm nhà sao? "

Đôi mắt của Tiểu vũ đột nhiên sáng ngời, nói: " Tiểu Tam, nhà của ngươi có đúng là cách học viện không xa phải không? Nếu không, ta cùng trở về chơi với ngươi, thế nào? Dù sao bọn Vương Thánh và Tiêu Trần Vũ đều đi tham gia khảo thí trung cấp Hồn sư học viện rồi, không ai chơi cùng ta. "

Từ Nhẫn Điệp trầm tư, cô có cảm giác bất an từ hôm qua đến giờ.

" Nhà của ta rất nghèo, không có gì thích hợp để khoản đãi ngươi. "

Tiểu Vũ hai tay chống eo, mắt mở to trừng trừng nhìn Đường Tam nói: " Mỗi tháng trợ cấp của ngươi đều rất nhiều, lại không tiêu, còn sợ chiêu đãi ta sao? "

Đường Tam vươn tay phải ra, mặt mang theo nụ cười: " Nói đến trợ cấp, ta đột nhiên nhớ ra, có người hình như còn nợ ta sáu ngân tệ còn không có trả. "

Tiểu Vũ sửng sốt một chút, trên khuôn mặt phấn nộm nhỏ nhắn toát ra vài phần xấu hổ: " Không phải chỉ là sáu ngân tệ sao? Chờ ta có trợ cấp liền trả lại ngươi. Ngươi còn chưa nói, tới cùng có nguyện ý để cho ta đi theo ngươi hay không. "

Đường Tam mỉm cười nói: " Nếu ngươi muốn đi thì hãy cứ đi. Bất quá, tính tình của ba ba ta có thể không quá tốt. "

Tiểu Vũ không thèm để ý nói: " Người ta đáng yêu như vậy, dám chắc ba ba ngươi sẽ thích ta. " Vừa nói còn bày ra bộ dáng ôn nhu hướng Đường Tam nháy nháy mắt.

Người khác có lẽ sẽ bị bề ngoài của nàng mê hoặc, Đường Tam nhìn tình cảnh nàng bộc phát sự tức giận thật sự quá nhiều, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, một chút cũng không ăn cái bộ dáng này của nàng: " Mỹ nhân kế không cần dùng đối với ta đi. Hoàn hảo là ngươi bây giờ mới bảy tuổi, nếu lớn thêm một chút nữa, có lẽ thật khó có điểm để phân biệt với hồ ly tinh. "

Đường Tam quay sang cô hỏi: " Tiểu Điệp, ngươi đi cùng ta về nhà hay là về Mộc Diệp thôn? "

Từ Nhẫn Điệp ngồi xuống nhìn về Đường Tam, nói: " Chắc có lẽ ta sẽ về Mộc Diệp thôn. "

" Đi đến Mộc Diệp thôn thì cũng sẽ đi ngang Thánh Hồn thôn, nên chúng ta vẫn là cùng đường nhỉ? "

" Ừ. "

Tiểu Vũ vài bước đã đến bên cô ngồi xuống, hào hứng nói: " Tiểu Điệp, hay là cùng ta đến nhà tiểu Tam đi rồi sau đó cùng về nhà ngươi. "

Từ Nhẫn Điệp suy nghĩ rồi gật đầu: " Hảo. "

Sáng sớm ngày thứ hai, cả ba ra đi, rời đi Nặc Đinh thành, hướng Thánh Hồn thôn mà đi.

" Còn có xa lắm không a? " Tiểu vũ nhìn đông nhìn tây hỏi.

" Cũng nhanh tới. Thấy ngọn núi bên kia không? Thánh Hồn thôn của ta ngay chân núi. " Sắp về đến nhà, trong tâm tình của Đường Tam không khỏi có chút hưng phấn.

Từ Nhẫn Điệp suốt đường đi vẫn giữ im lặng. Không biét vì cái gì nhưng càng đi gần về thôn thì nỗi bất an càng dâng trào trong lòng cô.

Như nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt mỉm cười của cô, Đường Tam hỏi: " Ngươi không sao chứ tiểu Điệp? Từ lúc ra khỏi Nặc Đinh thành thì ngươi đã có bộ dạng không bình thường lắm. "

Từ Nhẫn Điệp lắc nhẹ đầu: " Không sao, chỉ là có chút nhớ gia gia. "

Thấy Từ Nhẫn Điệp không muốn nói thì Đường Tam cũng không hỏi nữa. Hắn có cảm giác cô rất khác lạ. Từ lúc kết giao cho đến giờ thì lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng lo lắng của cô. Bình thường dù có xảy ra chuyện gì thì cô vẫn cứ bộ dạng mỉm cười ôn nhu khiến người khác không biét cô đang suy nghĩ điều gì. Dù đã ở cạnh nhau hơn một năm nhưng hắn vẫn thấy như có như không một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Cả đối với Tiểu Vũ thì cô cũng không thân cận cho lắm. Mặc dù bề ngoài dịu dàng, dễ gần nhưng thật ra đó cũng là vì bản thân cô muốn che dấu bản thân.



Rất nhanh, ba người đã đi vào Thánh Hồn thôn, nhà Đường Tam ngay đầu thôn, đưa ngón tay hướng ký hiệu dưới chiếc mái nhà tàn tạ, Đường Tam cười nói với Tiểu Vũ: " Nhìn kìa, đó là nhà của ta. "


" Ba ba, con đã về. " Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng.


Tiểu Vũ còn chưa từng thấy qua tâm tình như vậy ở Đường Tam, đứng ở sau lưng hắn có chút tò mò mà nhìn, tại trong ấn tượng của nàng, Đường Tam là một bằng hữu ôn hòa, bình thường nói không nhiều lắm, nhưng trên cảm giác luôn bận rộn, luôn có chuyện gì đó để làm. Chỉ có tại trong lúc cùng hắn luận bàn, mới có thể thấy sự nghiêm chỉnh trên mặt hắn. Mà sợ là bại bởi mình, cũng chưa bao giờ thấy bộ dáng phẫn nộ hoặc là kích động của hắn.


Một bên gọi lớn, Đường Tam bước nhanh hướng bên trong đi đến.



_ Còn tiếp _

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KNY + ĐLĐL] Moshi moshi~ <Drop>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ