1.
xin chào mùa thu tại nước pháp xinh đẹp, nơi có một nhà thi sĩ già nua đã dâng hiến 40 năm tuổi đời cho sự nghiệp sáng tác. cuộc đời gã trải qua hàng vạn bất biến giữa dòng người kể từ ngày gã chắp tay viết tác phẩm đầu tiên, nhất là khi chứng kiến thời kì xa xưa dần lụi tàn và đọng lại trong đầu óc gã những hoài niệm cũ. thi sĩ soobin - người ta còn gọi như thế, hay là 'tên lập dị vì tình'...
vì sao họ gọi gã như vậy? vì gã yêu đến hóa điên, cả đời người chỉ dành cho một danh họa có tiếng thời bấy giờ... một danh họa với tên gọi thân thương với cuộc đời gã, là người mà có chết thì gã vẫn sẽ chôn chặt hình bóng đó vào linh hồn rồi bay đi xa. ừ thì gã vẫn hay gọi "kìa, yeonjun ơi!"
tháng 6 năm 1876
soobin bước vào nghề sáng tác thơ ca cũng đã được vài tháng rồi, cậu đem mấy tập thơ của mình trao đổi để có thêm vài đồng chi phí cho tiền giấy và mực. cậu sống cuối con hẻm của thành phố già, căn nhà mái gỗ lụp xụp với đám hoa dại phủ đầy bên hiên.
sáng sớm ngày hôm nay, soobin đã nhận được một tấm thư được viết bằng bút lông vũ trên mặt giấy ngả vàng. đại khái là một lời ngỏ ý muốn mời soobin đến buổi dạ hội dành cho những con người sống vì nghệ thuật thời bấy giờ.
"nếu ta bán những bài thơ bằng ngòi bút mềm mại và sắc nét thế này thì số tiền sẽ ổn hơn chứ?"
soobin nhìn vào từng nét chữ trên bức thư rồi trầm trồ vì chúng lại vừa mắt người đọc quá. tức thời trong đại não nhà thơ cảm nhận được một sợi hồi hộp không hề nhẹ, thôi thúc cậu mau chuẩn bị vài bộ đồ mới để dự phần vào đêm dạ hội tối nay.
"ta chờ một bữa tiệc hoa
ta chờ một bữa trăng xoa nỗi buồn"...
sương mờ phủ xuống thành phố đầy nét cổ xưa, ôi văn hóa tây âu vẫn thật đậm đà trong lòng nhà thơ trẻ sống cuối con hẻm. phải, soobin đã đứng giữa dòng người tấp nập và hít lấy vị lành lạnh nơi đầu mũi.
"ôi nước pháp của vạn tiếng thở dài..."
soobin ngước đôi mắt lên và thu gọn mọi dáng hình vào tầm ngắm, một vài bóng đèn đường đang chập chờn sáng tỏ, mấy con chim sẻ lao như một tên bắn, hoặc đơn giản là mấy tòa nhà cao chót vót chẳng hạn. tay cậu cầm một tờ báo đã được cuộn tròn, soobin ung dung chỉnh lại chiếc mũ vành cổ điển và sải những bước chân mang đầy nét nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ.
"nhà thơ soobin đây sao?" chất giọng điềm đạm của người tiếp tân vang lên.
"phải, là tôi."
"vinh dự quá, mời vào."
tới đây soobin để lại cái cúi đầu và bước vào căn phòng với đông đúc những người có tiếng đến dự. cậu xã giao bằng những lần bắt tay rồi lách người đến một chiếc bàn khuất bóng, ngồi xuống và châm điếu thuốc lá với ngọn lửa đang cháy bừng.
"ai thế kia?"
soobin nheo mắt lại, cố gắng nhìn thấu một bóng người quá đỗi đặc biệt trong đám đông. trước mắt cậu là một gã đàn ông khoác trên mình tấm áo choàng được làm bằng vải lụa có màu nâu sẫm, với chiếc huy hiệu màu bạc gắn hiên ngang giữa ngực. thêm một điếu cày được kẹp giữa hai ngón tay trông chật vật làm sao.