Truyện ngắn số 17:Trái tim vàng son,Giai điệu mát lành

848 15 3
                                    

- Hát gì cho em nghe đi.
- Trời ươm nắng...cho mây hồng...Mây qua mau...em nghiêng sầu...
Trên dòng sông mát lành Hoài giữa lòng Hội An có rất nhiều chiếc ghe màu xanh biếc lênh đênh trên mặc hồ,trên mỗi chiếc ghe đều có rất nhiều hoa đăng với đủ màu sắc khác nhau.Dòng sông vào lúc hoàng hôn không còn màu xanh rêu tưới mát cả sắc vàng của phố cổ nữa mà nhuộm màu hồng của nền trời.

Ở đoạn giữa hồ,có một cặp tình nhân cũng như bao cặp tình nhân khác đến đây thả hoa đăng chỉ khác là họ chỉ có hai cái hoa đăng trông khi các chiếc ghe nhỏ khác lại có rất nhiều. Chàng trai và cô gái mỗi người ngồi ở bên một đầu ghe. Cô gái mặc một chiếc đầm suôn dài nhẹ nhàng điểm tô dáng vẻ yêu kiều, đầu đội một chiếc mũ cói trông rất dịu dàng đằm thằm,đôi mắt thơ thẩn nhìn xung cảnh thơ mộng xung quanh. Chàng trai ngồi ở bên đây hai tay chèo ghe vừa ngồi ngân nga giai điệu của bài hát "Mưa hồng".
- Người ngồi xuống...mây ngang đầu...Mong em qua...bao nhiêu chiều...vòng tay đã xanh xao nhiều...ôi tháng năm...gót chân mòn...trên phiếm du...
Lặng ngắm dáng vẻ mộng mơ của cô gái,chàng trai có chút thơ thẩn như mất hồn đi. Đầu óc chàng trai rỗng tuếch đi,ngân nga câu hát từ chính trái tim của mình,trái tim mát lành vừa được tưới bằng những hình ảnh của cô gái. Đó là Tuấn và Hằng.
- Mùa thu vừa qua,những cơn mưa lớn như trút nước cũng vơi đi. Lúc này Hội An thật tươi mát khiến lòng người dễ chịu.
Vừa nói cô gái đưa tay mình chạm xuống mặt nước để cảm nhận cái mát lành của sông Hoài.
- Lần trước anh đến đây,trời mưa rất to. Mưa rơi trên mái ngồi sau đó theo từng tấm ngồi đổ xuống nhìn từ xa cứ như một tấm rèm lung linh. Đôi khi anh cứ muốn sống ở đây,nhịp sống chậm không cần hối hả,mỗi ngày có thể đàn và hát nghêu ngao. Nhưng nếu cứ sống phóng khoáng sẽ không biết quý trọng những thứ mình đang có.
- Hôm qua em thấy có một quyển sách trong vali của anh,là "Thư tình gửi một người" của Trịnh Công Sơn. Em đã đọc vài trang.
- Anh mới tìm thấy cuốn sách đó gần đây,đọc để tâm hồn biết yêu nhiều hơn,biết tình yêu đúng nghĩa là thế nào.
Đôi mắt của Hằng chứa cả nền trời thơ mộng và cả dáng vẻ lãng tử của Tuấn mắt anh cũng như thế. Dáng vẻ của cả hai từ từ lắp đầy trong mắt nhau.
- Tình yêu của Trịnh và Dao Ánh thật "chậm" như cánh hoa giấy trôi trên dòng sông Hoài giữa mùa xuân nhưng lại nồng nàn,rực rỡ như phượng đỏ giữa ánh nắng mùa hạ. Tình yêu ấy có tha thiết,có đằm thắm,có hờn ghen,có oán trách nhưng dường như mọi thứ thật nhẹ nhàng,khiến con người ta dù không đến được với nhau nhưng trong lòng vẫn không hề nuối tiếc hay thẳng thừng phủi đi nhữnh gì đó qua. Bởi vì đó là một nỗi buồn thật đẹp.
- Em đã đọc vài dòng trong đó "Hãy sống thật tự nhiên và những sự kiện tự nó đã có một định mệnh, một vẻ đẹp riêng của nó",Trịnh đã trân trọng tất cả những gì đi qua đời mình dù đó có là niềm vui,nỗi buồn hay một điều bất hạnh. Trong tình yêu cũng như thế,như lời bài hát anh hát "tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi".
- Như chúng ta hôm nay,cứ yêu mặn nồng dù ngày mai chia tay cũng không hối tiếc,không oán trách đối phương vì đã để lại dấu chân trong cuộc đời mình.
Tuấn dừng tay,anh cẩn thận kéo hai mái chèo lên. Hai người lặng thinh nhìn nhau một hồi lâu. Khi những chiếc đèn hoa đăng được thả trên mặt sông thì anh cũng thắp hoa đăng cho mình và cô.
- Người ta ước nguyện rất nhiều,chắc có lẽ họ còn có những hoài bảo to lớn nào đó chưa thực hiện được. Anh thì chỉ mong tất cả mọi người đều bình an. Còn em?
Vừa nói anh vừa thả hoa đăng của mình xuống.
- Anh đã cầu mong cho tất cả bình an,em cầu mong cho chúng ta sẽ không có điều gì phải nuối tiếc trong đời.
- Đôi khi có nuối tiếc ta sẽ thấy một điều gì đó đã trôi qua thật đẹp.
- Vậy em muốn được nuối tiếc một lần. Đưa em cùng anh đi rong ruổi đi. Em muốn những niềm vui tràn ngập trong trái tim mình.

Truyện ngắn : [ Tuấn- Hằng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ