Chap 2

447 23 0
                                    


Hôm nay Plan thức dậy từ rất sớm để giúp mọi người chuẩn bị chu đáo mọi việc trong hôn lễ.

Lễ kết hôn của mẹ cậu được tổ chức trong một khách sạn 5* thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phiravich.

8h sáng, hôn lễ chính thức được diễn ra. Bố mẹ cậu không tổ chức giống như những lễ cưới truyền thống của Thái Lan, họ sẽ chỉ cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường, đeo nhẫn cho đối phương, trao nhau những cái hôn ngọt ngào chứ cũng không có lễ bái hay nhiều lễ nghi. Plan ngắm nhìn hai người họ trên đấy, ánh mắt ôn nhu của ông và nụ cười hạnh phúc của mẹ khiến trái tim cậu cảm thấy rung động theo.

Phần trao nhẫn được kết thúc nhanh chóng. Họ di chuyển xuống phía dưới để trò chuyện và tiếp khách.

Không khí xung quanh đây rất ngột ngạt, Plan đứng dậy bước đi ra ngoài sảnh tiến đến đứng bên cạnh ban công. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Lẽ nào ông trời cũng đồng ý với hôn sự này, đây là ông đang ngầm chúc mừng họ sao?

Nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió trời thoảng qua mặt, luồn vào kẽ tóc, mùi hương hoa nhài thoang thoảng đâu đây, rất dễ chịu, rất thoải mái.

Đang ngẩn ngơ tận hưởng bầu không khí mát lành này thì chợt có cảm giác một vật gì đấy cọ cọ dưới chân. Plan cúi xuống nhìn, là một bé mèo con. Plan ngồi xuống bế chú mèo nhỏ lên tay, xoa xoa bộ lông mềm, giọng nhẹ nhàng thốt ra:

"Mèo con là đang đi lạc sao?"

Chú mèo này có vẻ rất thích Plan. Nó cứ ra sức cọ cọ chiếc đầu nhỏ của mình vào người cậu. Plan bật cười trước hành động đáng yêu này, tay không ngừng vuốt ve nó. Hình ảnh người con trai dưới cái nắng vàng đang chơi đùa với một chú mèo con, gương mặt trắng hồng, nét mặt baby, đôi môi nhỏ mỉm cười, nụ cười của cậu còn chói hơn cả ánh mặt trời ngoài kia nữa, hình ảnh tưởng chừng như đơn thuần đấy đã làm trái tim người con trai kia trật một nhịp. Anh cứ đứng đó, ngắm nhìn cậu, không nỡ rời tầm mắt đi. Mãi đến khi có một bàn tay đặt lên trên vai anh mới giật mình quay lại nhìn, là Mob. Ông nhìn em trai rồi nhìn về hướng của Plan, môi cong lên:

"Thằng bé dễ thương chứ?"

Không để cho em trai mình trả lời, Mob đã nhanh chóng gọi Plan lại:

"Plan! Lại đây!"

Plan nghe tiếng người gọi mình vội vàng thả mèo con xuống, phủi phủi lại quần áo rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt ông, mỉm cười.

Ông nhìn dáng vẻ nhí nhảnh của Plan, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười:

"Đây là Mean, em trai của bố, mới từ Pháp về. Và cũng là dượng của con. Mau vái chào đi."

Cậu quay đầu nhìn người nãy giờ vẫn im lặng kia, ngoan ngoãn vái chào.

"Ngoan lắm. Vào trong thôi, hôm nay ông bà nội của con từ Mỹ về, vào chào hỏi họ nhé."

Plan gật đầu, theo bố bước vào bên trong. Đang đi thì cậu khựng lại, quay lại nhìn người vẫn đang đứng im đằng sau, nở một nụ cười, giọng nói trong trẻo thốt ra:

Dượng ơi(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ