Chap 4

361 19 0
                                    


Chiếc xe chuyển bánh lái và từ từ dừng lại khi đã đứng trước một nhà hàng. Mean chạy xuống trước vòng sang bên kia mở cửa cho Plan, đang định giao chìa khóa lại cho nhân viên cất xe thì nhận ra thái độ ngập ngừng của cậu, bèn đặt tay lên vai hỏi:

"Sao vậy?"

Plan hơi nhăn mặt, hết nhìn một lượt nhà hàng rồi nhìn lại quần áo trên người mình, nhích một bước sang gần người anh, kề sát miệng vào tai Mean, thỏ thẻ:

"Chỗ này sang trọng quá, con mặc như này không hợp."

"Vậy chúng ta đi chỗ khác."

Dứt lời lại một lần nữa không để Plan phản ứng, anh nhanh chóng nhét cậu ngồi vào lại trong xe, mình cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, vòng người qua cài dây an toàn cho cậu. Khoảng cách lần này gần đến mức Plan có thể nghe được tiếng trái tim của đối phương đập mạnh. Cậu bất ngờ đưa tay lên vuốt nhẹ lồng ngực Mean, giọng lo lắng:

"Tim của dượng đập mạnh quá! Dượng có sao không?"

Bàn tay nhỏ cứ trượt lên trời xuống trên người đối phương. Hôm nay Mean chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, khi Plan chạm vào lập tức cảm nhận da thịt ập đến. Mean ngay lập tức đỡ tay thằng nhóc này lại, nếu nó mà cứ tiếp tục anh sẽ không khách khí nữa đâu:

"Ngồi im nào."

Nói ngắn gọn rồi vòng lại sang ghế lái, khởi động xe. Plan cũng không đề cập gì thêm mà quay đầu ra phía cửa sổ. Lúc này Mean mới khẽ đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu không để ý mới vội vàng quay người ra ngoài, vuốt ngực, thở phào:"May mà mình giỏi kiềm chế, nếu không lại tăng xông với thằng bé này mất."

Đang tập trung lái xe tìm kiếm một quán ăn khác thì Plan bỗng hét lên làm Mean bất ngờ mà phanh tay lái gấp, khiến cho cả người cậu lao về phía trước, suýt nữa đập đầu vào thành cửa, doạ Mean một phen sợ hú hồn:

"Con có sao không?"

"Con không sao."

Plan cười hì hì, rồi vỗ vào tay Mean, chỉ ra phía bên ngoài:

"Mình ăn ở đây nha!"

Mean cũng tò mò ngó đầu ra nhìn về phía Plan chỉ, cặp chân mày nhíu lại, hỏi lại cậu:

"Ăn ở đây sao?"

Plan vui vẻ cười tươi, mở cửa bước xuống xe trước, Mean không có cách nào đành tìm chỗ đậu xe rồi lẽo đẽo theo sau Plan.

Đây chỉ là một quán ăn lề đường bình thường, khác hẳn với những quán ăn sang trọng mà Mean thường hay tới. Plan từ nhỏ đã thường được mẹ dẫn đến ăn tại những nơi như này, cậu biết những quán này đồ ăn rất ngon, còn Mean thì ngược lại, anh coi những quán như vậy là mất vệ sinh, đó là lí do vì sao anh lại tỏ ra khó chịu.

Sau khi Plan gọi món xong, nhìn qua dượng của mình vẫn thấy mặt mũi nhăn hết lại, không nhịn được bật cười, đưa hai tay ra trước, kéo miệng của Mean lên tạo thành một nụ cười, hào hứng nói:

"Dượng đừng như vậy nữa, mau cười lên như này đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm, bảo đảm dượng sẽ thích."

Mean vẫn như cũ chưng bộ mặt chán ghét quay đầu đi chỗ khác. Plan bất lực, nhún vai quay người đi lau đũa cho Mean rồi đặt trước mặt anh.

Dượng ơi(18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ