ovii

389 62 7
                                    

...

tháng chạp chạm vào ngõ cửa, jin hướng về phía ban công kia

hôm nay gã không mở cửa nữa.

trong cái giá buốt của tháng chạp mà tháng mười hai vẫn chưa vơi dần, jin cuốn mình trong lớp áo khoác dày, cảm nhận hơi ấm của chiếc áo khoác cũng như người bên cạnh em

gã đang ngủ,
bình thường thì bây giờ gã đã dậy rồi.

em cũng chẳng nỡ để người nọ thức dậy với gương mặt quá đỗi đáng yêu kia mà chỉ cười xoà để gã nướng thêm chút nữa.

"em dậy trước cả tôi đấy" taehyung choàng tỉnh, và thấy bên cạnh bản thân là người nọ.

hoá ra ước mơ khi thức dậy được thấy người mình yêu của gã đã thành hiện thực rồi.

"tôi chỉ là, muốn anh ngủ thêm chút nữa" jin cười, đôi mắt em trìu mến nhìn gã, rồi nấc lên tiéng cười khi gã kéo em về vòng tay của gã

"sao thế?" taehyung cảm nhận jin vòng tay bản thân mình mà ôm lấy gã chặt hơn nữa, để em và gã sát gần hơn nữa và hương thơm của em gần gã hơn nữa.

"không, chỉ là, thời gian qua anh đã vất vả rồi. cảm ơn nhiều" jin ôm lấy gã chặt hơn nữa, và cả hai nấc lên tiếng cười giòn

đây là lần đầu cả hai có cảm xúc như vậy, lần đầu cả hai cười mà chẳng cần lo toan gì

cảm giác chỉ là, rất vui.

.

thoáng chốc như những cơn mơ, những cơn mưa xuân tự lúc nào đổ về, mang theo nỗi trắng xoá trong lòng em mà lắng đọng trên bạt ngàn.

"mới đó mà còn hai tháng nữa" jin lẩm bẩm, thiệt sự thì em đang nghĩ, bản thân sẽ ở lại hay rời đi.

nếu em ở lại, liệu em sẽ lún sâu vào tình cảm của gã không?

hay nếu em rời đi, liệu gã có ổn không?
liệu gã sẽ không bỏ bữa, sẽ nghỉ ngơi, sẽ ngủ đúng giờ?

và, nếu em rời đi, liệu nơi nào sẽ dang đôi tay đón chờ em như gã luôn chờ em?

ai rồi sẽ luôn vỗ vễ mỗi đêm?

kim seokjin thực sự chả thể nào biết, chỉ là, em sợ bản thân sẽ hối hận vào mỗi quyền quyết định của mình.

dù chỉ là nhỏ nhất.

"em vẫn nghĩ gì sao?" taehyung mở cánh cửa, men theo trí tò mò, em liền hướng về phía gã mà đôi phần chạnh lòng.

người đàn ông này luôn làm tâm trí em bức bối đến kì lạ, nhưng tuyệt nhiên cảm giác yêu không hề tồn tại.

chỉ là, muốn được ở bên thôi. đúng vậy, chỉ muốn được ở bên thôi.

"không, không có gì" jin cười nhạt, nhoà theo cơn gió rít gào ngàn, hai con người, hai cá thể lẻ loi, cô độc giao đôi mắt ấy

từ trong thâm tâm, đã biết rằng kết quả mà trái tim, tâm trí và tâm hồn, cả hai đã có sự ràng buộc chẳng thể nói nên lời

rằng, gã thương em đếm nhường nào. và em cũng thương gã đến nhường nào.

"nếu em vẫn muốn đi, tôi sẽ đợi em, tôi sẽ đợi em đến khi em cần tôi, sẽ đợi em dưới gốc anh đào mỗi năm vào xuân phân"

...

571 words

[taejin] cực quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ