...
lại một lần nữa tình dậy khỏi giấc mơ của bản thân, lại lần nữa mở mắt hay nhắm lại đều chẳng thể thấy gã bên cạnh, vỏn vẹn là hơi ấm nơi nào đã dần phai đi trong cái buốt giá của đông thì
"tae? taehyung? kim taehyung?" em khẩn thiết gọi tên gã, và đáp lại chỉ là sự im lặng nhuốm một khoảng trời lặng
gã đâu rồi, sao gã nhẫn tâm để em lại giữa chốn ngoại ôn lạnh lẽo đến như vậy?
"jin" kim taehyung gã mở cửa, đón nhận lấy cái ôm từ người nhỏ tuổi, đôi mắt gã tựa như đáy hồ thu, nhẹ nhàng bao bọc người nọ
gã chưa bao giờ thấy em như vậy
em chưa bao giờ đòi hỏi gã từ những thứ gì,
em chưa bao giờ thể hiện nỗi sợ của bản thân mình trước mặt gã
và em chưa bao giờ rơi những giọt lệ trước mặt gã như vậychưa bao giờ.
nước mắt em là biển cả, dồn nén bên trong đáy mắt mà tuôn ra khỏi sự kìm kẹp ấy mà ướt lấy vệt áo gã cùng những cái ôm nhẹ nhàng nuông chiều em như cách em muốn
"anh làm tôi sợ" em nấc lên tiếng khóc đầu và cuối của mình, nhận cái vỗ về từ bàn tay ấm nóng của gã sau đôi lưng hao gầy
"sao em phải sợ, tôi vẫn ở bên em mà" taehyung hôn lên tai em, thì thào những điều ngọt ngào nhất dành cho em
chưa bao giờ gã nghĩ em mong manh đến như vậy
nếu như vậy, làm sao gã có thể buông em khỏi chính mình?
làm sao gã có thể đưa con chim sơn ca của gã ra khỏi vùng an toàn mà gã đã vạch ra cho em đây?seokjin à, ngoài kia nguy hiểm quá, gã có thể giữ em mãi ở bên mình mà chở che cho em được không?
dẫu em có ghét bỏ, dẫu em có đến rồi đi như cơn gió đông cận kề, đưa cho gã mùa xuân ấm áp, trao cho gã tình yêu rực lửa như mùa hè, cho gã cảm giác bình yên như mùa thu hay đi qua gã vô tình như mùa đông,
chỉ cần em thế nào, gã vẫn sẽ ở đó
gã hứa..
kim taehyung đu đưa chiếc ghế gỗ, trên gã là người con trai nhỏ, đã khóc nức nở trong lòng gã, đã ôm lấy gã thật chặt, đã run rẩy chính cơ thể gầy gò này bên gã, bây giờ đã thiếp đi trong đôi mắt sưng đỏ, đôi khi thì thào
"taehyung à, taehyung ơi"
em nói xem, làm sao gã có thể bỏ em lại được, làm sao gã có thể ngưng cảm giác này khi gã biết rằng, cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu, rồi em sẽ bỏ rơi gã trong căn biệt thự lạnh lẽo này, và gã sẽ là người tự chuốc lấy nỗi đau chẳng thể dứt cả phần đời còn lại của mình?
taehyung hôn lên mắt em, hôn lên cánh môi nhỏ kia đang gọi tên gã trong giấc mơ của mình, hôn lên mu bàn tay lạnh buốt của em
gã yêu em,
thương em,
muốn nâng niu em,
chính vì vậy gã chẳng thể vẽ cho em một giấc mơ màu hồng của những nàng công chúa và hoàng tử trong cổ tích đượcnếu em không thể chịu khổ để vượt qua khó khăn cùng gã.
giữa ngọn gió đông chỉ đến nơi cánh cửa mở, tiếng em nhẹ nhàng mà mong manh
"taehyung à, anh yêu tôi chứ?"
"không. tôi ghét em, hận em, đến nỗi, hận cả tôi vì thương em đến tận cùng đồng thời sẽ làm đau em đến tận cùng"
...
645 words