...
taehyung yên vị trên chiếc ghế dài, vùi mình vào đống công việc đang dày vò tâm trí gã mỗi ngày. sắp giáng sinh rồi, và gã không muốn để đống việc làm bị dở bỏ đến đầu năm sau.
"cậu chủ kim, tôi vào được không?" gã nghe tiếng gõ cửa, kèm theo là tông giọng từ người thư ký của mình.
thật lạ, bình thường hắn đâu đến tận nhà gã?
"vào đi" và đón nhận là dáng người thân thuộc kia
"jin? ngoan nào, trở về phòng đi" hốc mắt gã bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết, đồng tử thu hẹp ánh nhìn vào phía em
"anh đã nhốt bản thân cả ngày hôm qua đến bây giờ đấy" em luồn qua tay gã, yên vị trong lòng gã mà cảm nhận hơi ấm em đã chẳng thể có được từ qua đến giờ
hơi ấm gã tự bao giờ trở thành thói quen để em dựa vào, em thích cách gã sẽ từ từ ôm lấy eo em, thì thầm những lời yêu ngọt ngào cho em, chỉ cần trong lòng gã, em đã cảm giác vui lắm rồi.
"em nên về phòng, ở đây lạnh lắm, còn chẳng có lò sưởi" taehyung nắm lấy tay em, sưởi ấm cho đôi tay đã lạnh cóng phần nào
jin nhướn người, hướng về phía cằm gã, lại lún phún râu rồi, nhưng em thích nó chết đi được
nhưng mà, em sẽ không nói cho gã là em đã rung động như thế nào đâu
em đâu có yêu gã.
"bên đó có lò sưởi nhưng vẫn lạnh lắm, tôi thiếu hơi người cơ" jin cọ mũi vào người gã, chút nhột khiến gã nở nụ cười
"anh đẹp trai cực" ánh mắt em nhìn vào gã, chút hây hây nơi má hồng đỏ ửng
"đừng nghịch nữa jin"
"hôn tôi đi" em vươn người nhìn gã, khẽ chạm vào bờ môi của mình
gã đã chẳng hôn em một đêm rồi, môi em đang khó chịu lắm đây này
vị sâm panh trên môi gã khiến em khao khát hơn nữa
"em nghe tôi nói không đấy?" taehyung nhìn em, hốc mắt gã vạn tia máu
gã không bực, chỉ là, bé cưng của gã nô đùa với gã hơn ngày thường.
"làm ơn đấy, môi tôi đang ngứa lắm đây này. cơ thể tôi cứ phụ thuộc vào anh mãi" jin khốn đốn nhìn tình nhân mình
"được rồi" cuối cùng vẻ dễ thương ấy khiến gã mủi lòng, đặt tệp giấy lên bàn, bế bổng mà đặt em lên đùi gã
"nhắm mắt lại đi nào" taehyung thì thầm, và rồi đặt môi lên người nhỏ tuổi mà cảm nhận vị ngọt trong khoang miệng em, cảm nhận lưỡi em đang cầu khát gã đến nhường nào và đôi môi dần đỏ ửng lên khi gã nhẹ mình cắn lấy hờ môi
"thêm nữa đi, tôi cần anh giúp" em rên rỉ, và trên gã là một bé cưng nhỏ đang khốn đốn với sự mẫn cảm cùng phía dưới đang cương của mình.
...
523 words
dặn lòng không viết H cơ mà mấy momen hơi nhiều :(((
