Chap 1

2.4K 199 0
                                    


Cung Điện Hoàng Tộc Vampire nằm trong sương mù của đế quốc Anh Quốc. Toà lâu đài uy nga lộng lãy là nơi ở của hoàng tộc, những Vampire mang dòng máu thuần chủng.

" Karen đã chuẩn bị xong rồi ?" Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, ngừơi phụ nữ dịu dàng xinh đẹp.

" Xong rồi mẹ" Từ trên lầu vọng xuống giọng nói tự chim hoàng oanh, nàng từ từ bước xuống cầu thang, gương mặt trái xoăn tuyệt mỹ, mái tóc xoăn dài màu xám khói.

Luôn được gia tộc bảo hộ từ nhỏ, số người biết được sự tồn tại của nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.Katy cầm chiếc vali được nữ nhân đưa. Một ngừời đàn ông chạc tuổi 30 đi ra, trầm giọng hỏi "Con đã xem lí lịch của bọn họ rồi ?"

"Con xem rồi" Nàng gật đầu, tay cầm quyển sổ ghi lí lịch của từng chàng trai tuấn mỹ.

Ngừời đàn ông là Vampire thuần chủng Ray Vinnie, hắn quay sang nói chuyện với chàng trai tóc bạc tuấn lãng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt hữu thần " Yuki, đưa con bé viên thuốc"

Karen nhìn hắn khó hiểu, viên thuốc gì ? Yuki đi đến trước mặt nàng, xoè bàn tay có viên thuốc màu đỏ, nhẹ giọng giải thích "Thuốc này giúp che giấu biểu hiện cùng mùi của một Vampire, nói một cách khác em sẽ chẳng khác gì một con người"

Nàng bất ngờ "Tại sao ? Không thể dùng thân phận Vampire sao ?"

" Nghe này Karen, việc dùng thân phận Vampire để ra thế giới loài người chỉ mang đến nguy hiểm, nhất định không được để ai biết được thân phận của con, không được để chảy máu" Ray nghiêm túc nói, con gái của hắn cùng Ellie mang một sức mạnh huỷ diệt, vì thế từ lúc sinh ra nàng đều bị giấu cách biệt với thế giới bên ngoài, chịu thiệt rất nhiều, đến năm 18 tuổi hắn buộc phải đưa con gái rượu đến 6 vị hôn phu đã được lựa chọn có thể khắc chế được sức mạnh của nàng.

Tuy không vui nhưng nàng biết, ba làm vậy là muốn tốt cho bản thân nàng, gật đầu hiểu rõ.Karen kéo vali ra ngoài cửa đã có chiếc xe đứng sẵn đợi nàng. Quay đầu nàng nở nụ cười " Mọi người đừng lo lắng, con lớn rồi"

Nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn, Ellie thở dài, con gái của nàng chịu sức mạnh này là hoạ hay phúc ? thấy nàng chán nản, Yuki trầm ấm an ủi "Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ tốt con bé"

"Đều nhờ con hết" Ray vỗ vai hắn, đứa con này mang dòng máu thuần chủng cao quý, là hoàng tử của các loài Vampire, hắn tin tưởng con trai sẽ bảo vệ được nữ nhi của mình.

Karen bước xuống sân bay Quốc Tế Tokyo, nàng hào hứng nhìn dòng người tấp nập, thật sự đến Nhật Bản rồi. 18 năm nàng chỉ nhìn thế giới bên ngoài qua một màn hình TV. Đã bao lần nàng mơ ước một lần bước ra ngoài dạo chơi, bây giờ thật sự làm được.

Bắt taxi đi đến địa chỉ được Yuki đưa, Karen nhìn toà lâu đài hoành tráng trước mặt, đây là nơi ở của quý tộc Sakamaki. Giơ tay định bấm chuông thì có một chiếc xe đậu trước mặt nàng. Từ trên xe bước xuống một cô gái trẻ tóc vàng, ngũ quan thanh tú. Chiếc xe lạnh lùng chạy đi, cô gái mang vẻ hoang mang đi đến chỗ nàng "Cậu đến nhà này sao ?"

Karen chưa bao giờ giao tiếp với người lạ, theo bản năng hơi lùi về sau trả lời "Đúng vậy, ta là Katy"

Cô gái nở nụ cười thân thiện bước đến bắt lấy tay nàng, Karen ngại ngùng rụt ra, thấy nàng lãng tránh đành ngượng ngùng "Xin lỗi, ta tlà Yui"

"Rất vui được làm quen" Thấy bản thân thất thố, nàng cười hối lỗi.

Yui cũng cười thân thiện bắt tay nàng, cô gái này thật xinh đẹp, lần đầu tiên nàng gặp một người có dung mạo như vậy. Nàng được đưa đến sống chung với gia đình Sakamaki, nàng không hiểu tại sao papa lại quyết định như vậy, nhưng cũng không thể cãi lời.

Karen quay sang đẩy cửa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Yui bên cạnh bật thốt " Cửa không khoá"

Bước vào trong lâu đài rộng lớn, bên trong trang trí trang hoàng không khác gì cung điện của nàng. Lồng đèn pha lê treo trên tường nhà, đá hoa cương lót gạch. Đi sâu một chút nàng bắt gặp một nam tử nằm trên ghế sofa , tóc đỏ như lửa, ngũ quan tuấn mỹ, cánh mũi cao, gương mặt như tạc tượng.

Yui vội chạy lại gọi nhẹ " Xin chào"

Không có tiếng hồi đáp, nàng gọi thêm lần nữa. Yui mất kiên nhẫn đi đến lay người hắn, lại hoảng hốt " anh ta.. không còn sống"

Karen đi đến vỗ vai chấn an nàng, xong đi đến chỗ nam tử tóc đỏ, nàng dùng tay đấm mạnh vào bụng hắn quát " Dậy, không nghe gì sao?"

Bị đấm mạnh vào bụng, hắn cáu giận bật dậy " Là ai đấm bổn thiếu gia?"

"Là ta đấy, khách đến nhà không biết chào hỏi gì à ?" Nàng ngồi xuống ghế sofa kế bên đó, không vừa lòng nói.

Nếu không lầm đây là Ayato, con thứ 3 trong gia tộc Sakamaki, tính tình nóng nẩy, tự cho mình đúng. Vị hôn phu này khó nhai.

Ayato tức giận, nhảy đến trước mặt bóp lấy cổ nàng "Nữ nhân loài người, ngươi dám láo với bổn thiếu gia ?"

Nàng bình tĩnh nhìn lên hắn, bên cạnh Yui hoảng sợ la to " Anh mau bỏ cô ấy ra"

Karen đưa tay bảo nàng yên tâm, tiếp tục đối mắt với hắn. Tưởng chừng một giây sau hắn sẽ bóp nát cổ nàng, tiếng vỗ tay từ cầu thang vọng vang xuống, kèm theo giọng nói của một nam tử trẻ tuổi "Người đến đợt này có vẻ thú vị"

Ngước lên trên bước xuống là một nam tử tóc cam, đôi mắt đào hoa với mục ruồi khoé lệ. Karen phân tích trong đầu, Raito con thứ 5 trong nhà, hắn là một kẻ dị hợm lãng tử.

"Ayato, giết một người thú vị như vậy, ta thấy tiếc đấy" Raito cười ma mị, hắn đi đến gỡ tay Ayato khỏi cổ nàng. Lại như thương tiếc xoa lên cổ bị hắn nắm hiện lên đỏ ửng.

Karen phất ra tay hắn, bên cạnh lại xuất hiện thêm một nam tử, con thứ 4 trong gia tội Kanato, trên tay ôm một con gấu teddy. Hắn đẹp ma mị bí ẩn. Đây là một hôn phu rất biến thái.

"Chúng ta có tận 2 người" Kanato đơ mặt hỏi một câu không đầu không đuôi. Yui hoảng sợ chỉ dám đứng yên một chỗ, nàng cảm giác bọn họ không phải bình thường, nhưng Karen lại có vẻ bình tĩnh như vậy.

Một nam tử khác lại xuất hiện, áo đen lịch lãm, trên mặt đeo một gọng kính. Reiji, con thứ 2. Lúc trước đọc lí lich nàng rất ấn tượng với hắn, cố gắng làm mọi việc chỉ để nhận sự chú ý của mẹ mình. Hắn nhìn các nàng nói " Là ông già chuẩn bi"

Karen nở nụ cười "Xin chào, ta là Karen, đây là Yui. Từ đây sẽ sống chung nhà. Mong mọi người giúp đỡ"

" Thật ồn ào" người nói là nam tử tóc bạc đang ngồi trên bệ cửa sổ. Đây hẳn là con út Subaru. Hắn từ nhỏ đã bị nhốt trong toà tháp, nên tính cách lại có xu hướng bạo lực. Trong 6 anh em nàng đồng cảm với hắn nhất, có thể vì bọn họ đều bị ở trong không gian kín không thể bước ra thế giới bên ngoài.

Karen không vì lời nói của hắn mà bực, nàng hướng về hắn vãy tay " Xin chào cậu bé nóng tính"

"Ngươi gọi ai là bé" Hắn gầm lên xông lại nàng.

" Đừng gây rối " Reiji đứng che trước mặt nàng. Subaru thấy hắn hừ nhẹ sau đó bỏ đi.

Huyết Yến ( Diabolik Lovers + Vampire Knight đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ