Karen bĩu môi, tính tình thật tệ. Raito liếc mắt sang nàng cười "Ông già đợt này thật hào phóng khi đưa chúng ta một cô gái xinh đẹp như vậy""Thật phiền" Giọng nói lười biếng vang lên, nàng quay sang thiếu niên tuấn mỹ nằm trên ghế sofa, tóc vàng óng ánh, gương mặt tỷ lệ vàng, bên tai đeo chiếc tai nghe. Shu con trai cả trong gia tộc, lạnh lùng như băng.
"Đi theo ta" Reiji đẩy gọng kính, chán ghét nói. Karen đẩy vali đi theo hắn, Yui không dám ngoái lại cũng lật đật chạy sau nàng.
Ngồi trên ghế trong phòng khách, Yui căng thẳng bấu vào gáu váy, bên cạnh Karen nhẹ giọng "Đừng căng thẳng, không sao"
Yui gật đầu, từ sau giọng nói đột ngột xuất hiện "Căng thẳng như vậy?"
"Đừng chọc cô ấy" Karen nhắc nhở. Tội nghiệp cô bé loài người, đi đến đây là trở thành vật hiến tế. Có thể chính cô bé cũng không biết số phận của bản thân.
Kanato đi đến trước mặt, gương mặt ôm gấu bông mất hứng "Ngươi thật đáng ghét"
"Nghe này loài người, ở đây bổn thiếu gia là chủ, các ngươi phải phục tùng, nhất là ngươi" Ayato gác chân lên bàn hùng hổ chỉ vào Karen. Cô gái này từ khi đến đã không có vẻ gì sợ bọn hắn. Nàng đặc biệt hơn tất cả cô gái khác.
Nghe hắn nói, Raito không cho là đúng bật lại " Chà Ayato, có vẻ sai rồi. Ở đây ngươi không phải là chủ"
"Mặc kệ bổn thiếu gia" Hắn hừ nhẹ.
" Đừng ồn ào, từ giờ các người phải nghe lời bọn ta" Reiji nghiêm túc lạnh lùng nói, con người hằng năm đều mang vật hiến tế đến bọn hắn, năm nay cũng không ngoại lệ.
Yuii không cho là đúng, nàng đứng dậy "Tại sao ? Chúng ta đến đây không phải để phục vụ các người"
"Ngươi nghĩ các người có lựa chọn" Subaru hừ lạnh, con người ngu ngốc lúc nào cũng nghĩ mình đến đây là để đi nghỉ dưỡng chắc.
" Ngu ngốc" Một trong những lời hiếm hoi xuất phát từ Shu.
Karen nhìn từng người, mỗi người một tính cách. Nhưng chung quy đều kiêu ngạo tận trong xương. Yui cả kinh "sao cơ?"
Raito đến trước mặt bọn họ " Các người đến đây là để phục vụ bọn ta"
Đôi mắt hắn đỏ lên, đằng sau 5 người cũng biểu hiện tương tự. Yui hoảng sợ la lên " Vampire"
Quỷ khát máu sống dưới màn đêm, nàng cầm cây thánh giá trên cổ giơ ra trước mặt.
" Con người vẫn nghĩ chúng ta sợ cái này ?" Reiji chán ghét giật ném nó xuống đất. Karen đầu chảy 3 vạch đen, trên TV tuyên truyền toàn tư tưởng sai lầm. Bọn họ không sợ tỏi và thánh giá a.
Raito đột nhiên liếc mắt qua cô gái luôn ngồi im lặng trên ghế, trên mặt không một tí sợ hãi, hắn bất ngờ " Ngươi không sợ ?"
"Sao ta phải sợ ? Trước lúc đến ta đã biết các ngươi là Vampire" Nàng nhúng vai, có ai sợ đồng loại của mình ? Nàng còn lại là Vampire thuần chủng. Bọn họ còn thấp hơn nàng một bậc.
Shu từ từ ngồi dậy nhìn nàng " Ngươi biết sẽ thành vật hiến tế cho chúng ta, vẫn chấp nhận đến ?"
Từ trước giờ những vật hiến dến đây mới biết số phận của bản thân, nàng biết rõ sẽ vào địa ngục vậy mà còn bình tĩnh như vậy. 5 người khác đều quay sang đợi câu trả lời của nàng.
Karen cười xinh đẹp, lắc đầu "Ta không sợ các ngươi"
Raito ngẩng người, sau đó bật cười. Cuộc sống dài đằng đẳng của hắn quá nhàm chán, thêm nàng vô chắc chắn sẽ rất thú vị. Reiji đứng dậy bước lên lầu "Đi theo ta"
Karen cũng đứng lên kéo Yui còn đang sợ hãi lên lầu. Ayato bên dưới bá đạo tuyên bố " Con bé đáng ghét đó bổn thiếu gia chấm rồi, các ngươi tốt nhất nên tránh xa ra"
Raito lơ đãng tay nghịch chiếc mũ " Ayato, một mình chiếm không tốt đâu"
"Mặc kệ ta" Hắn hừ lạnh bỏ lên lầu. Nhớ gì đó đột nhiên quay xuống " Các ngươi có thể chiếm tiểu bạch thỏ kia tuỳ ý"
Kanato ôm gấu bông rũ mắt lẩm nhẩm "Cô gái tên Yui đó không thú vị, Ayato không được độc chiếm".
Đi đến căn phòng to, bên trong trang trí uy nga, chiếc giường to lớn nằm giữa phòng. Reiji chỉ bên trong lạnh lùng nói " Đây là phòng của ngươi. Karen phòng ngươi kế bên"
"Cảm ơn" Yui sợ hãi đi vào phòng, hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra. Tại sao nàng lại đến nơi này. Rốt cuộc papa đâu, nàng phải đi tìm hắn.
Reiji chán ghét nhìn vẻ hoảng sợ của nàng "Chuẩn bị tối nay sẽ đến trường, đồng phục đã được chuẩn bị trong phòng các ngươi"
Karen kinh ngạc "Đi học?"
Nàng thật sự được đi học. Reiji khó hiểu thấy vẻ mặt của nàng, đừng nói trước giờ nàng ta chưa bao giờ đến trường. "Đừng đến trễ"
Nhìn hắn bỏ đi, nàng cũng quay sang chào tạm biệt Yui rồi về phòng. Sắp xếp quần áo trong tủ. Căn phòng bố trí kiểu phương tây. Chiếc giường màu đỏ được đặt giữa phòng. Lần đầu trong cuộc đời ngủ ở một nơi xa lạ không phải căn phòng nàng sống 18 năm, Katy có chút mong chờ.
Nàng nôn đến buổi tối được đến trường, chính thức hoà nhập với thế giới bên ngoài.
"Đang suy nghĩ đến bổn thiếu gia ?" Thiếu niên tóc đỏ xuất hiện trên giường, ghé mặt sát nàng tra hỏi.
Karen đẩy hắn ra, bĩu môi "Ta mà thèm"
Ayato tức tối kéo nàng lại gần, chiếc mũi kề sát chóp mũi nàng "Ở đây ta là chủ nhân, ngươi không có quyền từ chối"
Nàng im lặng, bây giờ đúng là nàng không có quyền gì trong nhà, Ayato thấy nàng không phản kháng, từ từ ghé xuống cổ nàng "Bổn thiếu gia muốn máu ngươi"
Hoàn hồn, nàng cả kinh đẩy hắn ra. Viên thuốc chỉ có thể che giấu mùi và biểu hiện bên ngoài của Vampire, sức mạnh của nàng vẫn được giữ yên. Ayato bị đẩy văng ra, hắn phải kiềm lại mới không ngã nhào. Kinh ngại thốt " Ngươi..."
Một con người sao có thể có sức lực như vậy, huống hồ nàng nhìn còn yếu ớt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Yến ( Diabolik Lovers + Vampire Knight đồng nhân)
RomansKaren Vinnie là Công Chúa dòng tộc Vampire Thuần Chủng , nhưng luôn được che đậy bí mật , số người biết về nàng chỉ đếm được bằng đầu ngón tay . Từ nhỏ nàng đã biết về sự tồn tại của sáu vị hôn phu đã đựơc lựa chọn trong gia tộc Sakamaki . Qua tuổi...