Chap 4

1.5K 153 0
                                    

Ayato kéo tay nàng đến phòng bếp của trường. Hắn ngang ngược khoanh tay ra lệnh nàng " Bổn thiếu gia đói, ngươi nấu gì cho ta ăn"

" Muốn ăn tự đi mà nấu, lôi ta theo làm gì " Nàng tức tối, hắn bá đạo thành tính, tưởng nàng là người bắt nạt sao.

Hừ lạnh, hắn kéo tay nàng xích lại gần "Loài người, ngươi nên biết điều mà nghe lời"

Được rồi, coi như nàng yếu thế, Karen ngậm ngùi tìm bột mì trên kệ. Ayato im lặng đứng bên cạnh nhìn nàng chăm chú làm đồ ăn. Hắn bỗng dưng thất thần, cô gái loài người rất đẹp, tuy rằng loài người không thể nào đẹp bằng Vampire bọn họ, nhưng nàng lại khác, hoàn toàn hơn tất cả những Vampire nữ khác.

Karen đi đến trước mặt hắn hớn hở, trên tay cầm bát mì ramen nóng hổi " Đến thử đi"

Những tháng ngày buồn chán nàng có học nấu ăn, tuy chưa có ai nếm thử ngoài gia đình nàng, nhưng nàng vẫn tin tưởng về tài làm bếp của nàng.

Ayato cầm cái đũa gấp nếm thử. Hắn bất ngờ, ngon quá. Không ngờ nàng cũng có thể nấu ăn.

Karen mong chờ nhìn hắn " Ngon không ?"

"Tạm" Hắn hừ nhẹ, tay vẫn gấp ăn.

Nàng mất hứng bĩu môi, tên đáng ghét, nàng mất công nấu cho hắn. Vậy mà chỉ nói đúng một câu. " Vậy ngươi từ từ ăn, ta về lớp trước"

"Đứng đó, ai cho ngươi đi. Chưa xong chuyện đâu" Ayato thấy nàng muốn bỏ đi, vội bỏ đũa xuống.

Hắn dịch chuyển đến trước mặt nàng, tay to lớn giữ chặt tay nàng " Ta muốn máu ngươi"

Karen muốn vùng ra, hắn nhây quá. Vị hôn phu này làm nàng ăn không tiêu " Không được"

Ayato bế nàng đặt lên bệ cửa sổ, hắn nhìn kĩ nàng, gương mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc xoăn dài xám khói. " Lời bổn thiếu gia, ngươi không có quyền từ chối"

" Tên điên này" Nàng đá hắn ra muốn ngồi dậy đã bị Ayato đè xuống lại. Hai người vật qua vật lại cho đến khi người thứ 3 xuất hiện.

"Không đánh nhau trong trường" Reiji đứng trong góc tối bước ra, nhìn bọn họ khó chiu nói.

"Reiji" Bị mất hứng Ayato bực tức kêu lên.

Reiji đi đến kéo nàng xuống, nhìn hắn lạnh lùng nói tiếp " Quy định trong trường cấm hút máu"

Ayato bất mãn "Reiji ngươi đang phá nhã hứng của bổn thiếu gia"

Reiji đẩy gọng kính, không cho là đúng "Cô gái này không của ngươi"

"Nàng vốn là bổn thiếu gia chấm " Ayato trừng mắt chống lại Reiji , không ai được tranh gì của hắn.

" Đủ, ta không phải của ai hết " Karen hết chịu nổi lên tiếng, bọn hắn xem nàng là món đồ sao.

" Ngươi biết ngươi không có quyền nói trong đây chứ ?" Reiji cười lạnh nhìn nàng, chỉ một tí tính cách đã tự cho là mình đúng. Con người ngu xuẩn.

" Ta đi vô lớp trước các ngươi cứ việc cãi nhau tiếp đi " Nàng vùng tay ra khỏi hai người sau đó bước ra khỏi cửa, 2 tên này thật sự là hôn phu của nàng ?

Ayato thấy nàng đi cũng hừ lạnh sau đó biến mất , Reiji đứng một mình nhìn lòng bàn tay hơi nhíu mày , nàng thoát được lực của hắn .

" Không có quyền , không có quyền , suốt ngày chỉ biết lên mặt , thật sự bực mình " Karen lầm bầm , bọn họ thật không tôn trọng người khác , không hiểu sao cha lại chọn họ là vị hôn phu của nàng .

" Ách đây là đâu ?" Nàng nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh , ngôi trường này thật rộng , nàng đi lạc mất rồi .

" Có ai không tôi cần giúp đỡ " Thật sự nàng không thấy được một con người hay Vampire nào quanh đây . À không có một Vampire , nó đang tới gần nàng .

" Karen " Giọng nói sau lưng vang lên, nàng quay ra sau nhìn hắn, thiếu niên tóc tím mĩ mạo, hai tay ôm thú bông, đôi mắt thất thần nhìn thẳng nàng.

Karen cười nhẹ " Tan học rồi sao ?"

"Không" Kanato lắc đầu "Muốn đi tìm Karen, bị lạc đường?"

"Ừ ngôi trường này to quá, ta đi không quen, ngươi biết đừơng về không ?" Nàng chán nản đồng ý.

Kanato trầm ngâm, xong lại cười nhẹ. Trong mắt nàng lại ớn cả da gà, trực giác cho thấy hắn lại sắp giở trò gì quái dị.

Hắn tiến lại gần nàng tự tốn nói "Ta biết đường, nhưng sẽ không chỉ"

Huyết Yến ( Diabolik Lovers + Vampire Knight đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ