Chap 7

133 11 0
                                    









"Đây, là nơi bắt đầu. Đồng thời, là nơi kết thúc."

~Charles Corentin - King III~

~~~

Trên đường chạy marathon, câu lạc bộ Điền kinh đang tiến hành bài sát hạch cho những thành viên mới. Nhân Mã đứng vào vị trí của mình, tự động làm tư thế chuẩn bị cho bài chạy ngắn. Bên tai cô là tiếng cổ vũ từ đám học sinh trên khán đài hay tiếng bước chân mỗi lúc một gần của những người hoàn thành bài chạy ngắn trước cô. Gần hơn nữa, là âm thanh thở dốc của người cùng nhóm và cả chính tiếng tim đập của cô nữa. Trong khi đó, bộ não cô lại đang tính toán nên hoàn thành bài kiểm tra ngắn với thành tích như thế nào.

"Chuẩn bị. Chạy." Tiếng hô của Đội trưởng đội Điền kinh vang lên cắt đứt toan tính trong đầu Nhân Mã. Cô bật người dậy, và chạy.

Sân vận động của Học viện Shania thực sự rất rộng khi được chia làm bốn khu vực cho bốn bộ môn thể thao khác nhau. Đầu tiên là đường chạy dài bao quanh sân vận động với độ dài đường chạy ngoài cùng là 1000m. Khu vực sân cỏ bên trong được chia làm ba phần tương ứng với các môn thể thao: bóng đá, bóng chày và bóng bầu dục. Ngăn cách bốn khu vực là hàng lưới sắt chắc chắn để đề phòng trường hợp bóng lạc làm học sinh bị thương. Phía bên trái sân vận động là khu vực bồn cát phục vụ cho các môn thể thao như nhảy xa, ném tạ,... Còn phía bên kia khán đài, là khu vực bể bơi và sân cầu lông, quần vợt. Để có thể hình dung rõ hơn thì hãy tưởng tượng Học viện Shania là một khu đất rộng với nửa bên trái là các sân tập thể thao còn nửa bên phải là các tòa nhà học hiện đại, tiên tiến.

Sau khi hoàn thành bài tập của mình, Bạch Dương liền đứng sang một bên quan sát các thành viên còn lại của đội bóng. Trong khi Đội trưởng Akamura vẫn còn đang theo sát từng động tác của nhóm thành viên cũ cũng như nhóm mới, thì ánh mắt Bạch Dương lại đặt lên khu vực đường chạy. Tiếng hô của Đội trưởng đội Điền kinh rõng rạc ra hiệu cho nhóm ba người kia bắt đầu chạy. Nhưng mà, trong mắt anh, dáng chạy kia có chút quen thuộc...

...

Một trong những lý do khiến câu lạc bộ Bơi lội luôn nằm trong top những câu lạc bộ nổi bật thì phải kể đến lý do hai người thừa kế nhà Corentin và Tôn gia đều nằm trong câu lạc bộ này. Giống như mọi lần, hai đường bơi số 7 và 8 luôn bị chiếm dụng bởi King và bạn của hắn.

"Tôi cứ nghĩ lúc này cậu vẫn đang trong văn phòng hội." Khi lên bờ, Tôn Sư Tử lên tiếng bắt chuyện. Chiếc khăn lông mềm mại lướt trên da thịt cuốn đi những giọt nước còn đọng lại.

"Tôi cũng phải có thời gian thư giãn chứ." Charles lạnh nhạt đáp.

"Thôi đi. 5 năm không có cậu ta cậu cũng quen với việc xử lý những công việc này rồi. Hơn nữa năm nay là năm cuối thì còn thư giãn cái gì. Tôi nghĩ cậu biết được tin cậu ta trở về nên muốn có cơ hội đi tìm thôi. Và tôi lại là người đầu tiên cậu ta liên lạc nên quý ngài Charles đây mới xuất hiện ở đây thôi." Sư Tử không kiêng nể gì mà cười nhạo, vạch trần ý đồ của Charles Corentin. Charles không đáp, hắn lạnh lùng nhìn cậu bạn rồi đứng dậy đi về phía phòng thay đồ. Tôn Sư Tử hừ lạnh rồi vứt khăn lông sang bên cạnh, xong lại nhảy xuống hồ bơi.

[Fanfiction] Bí mật thầm kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ