Khoai Tây

366 39 20
                                    

🥀




Tôi mơ thấy em

Thấy em với chiếc áo hoodie trắng mà anh tặng hôm sinh nhật của em.


Thấy em nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt em lấp lánh, như những vì sao em đang nhìn vậy.

Anh thấy mái tóc vàng óng dài của em nhẹ nhàng theo làn gió mà vấn vương.



Chúng toả hương thơm nhẹ nhàng mùi oải hương, mùi hương em ưa thích, mùi hương để anh nhận ra em.

Em quay đầu lại nhìn tôi cười tươi... miệng mấp máy bảo rằng "em yêu anh nhiều lắm"



Tôi choàng tỉnh.

Căn nhà cũ này, chính cái mùi hương thoang thoảng thanh dịu ấy, đánh thức tôi, đánh thức tôi khỏi giấc mơ huyền ảo có phần chân thật.

Con lạc đà bông của em còn đó.

Những bức ảnh chụp hai đứa còn treo lơ lửng trên bàn học và tường nhà của em.

Tôi thấy đau nhứt chân tay, cơ thể như vừa trải qua một kì vận động dài, như đi nghĩa vụ vậy.

Đầu ong ong như búa bổ, tôi đưa tay lên day day bên thái dương. Cái mùi hương thương nhớ này, sao mà nồng quá.

————————————————————







Anh ngồi dậy và đặt chân xuống sàn nhà, không khí trong phòng ấm áp, ánh sáng từ bên ngoài rọi qua ô cửa sổ nhỏ nhắn, tấm màn che còn đung đưa nhè nhẹ.

Anh bước ra khỏi buồng ngủ, thứ thu hút anh đầu tiên khi anh ra khỏi phòng là một dáng người cao lớn, hơi gầy đang đứng bận rộn trong gian bếp.

Kí ức đêm qua của anh ùa về, anh bắt đầu thấy đau đầu hơn, anh tiến đến thật gần chỗ người đối diện đứng. Anh nhẹ nhàng đưa vòng tay rắn chắc của mình siết thật chặt vòng eo thon, ngã đầu lên vai người kia rồi thở phào nhẹ nhõm.

Hyunjin giật mình nhẹ nhìn xuống và nhận ra ngay bàn tay quen thuộc.

Anh ấy nhận ra mình rồi.


"Anh.... anh xin lỗi..."


Bỗng anh ngửa được mùi khoai tây hầm ngang đầu mũi, anh mệt mỏi mở đôi mắt buồn ngủ của mình ra và thấy em đang gắp miếng khoai tây đưa gần miệng mình.

"Ah~"
Hyunjin ra hiệu cho anh mở miệng ra ăn thử. Anh chần chừ nhìn cậu rồi đưa miệng tới thưởng thức miếng khoai tây nóng hổi còn nghi ngút khói, nó như tan chảy trong miệng anh, bùm nổ rồi lại lan toả nhẹ nhàng, có chút ngọt và bùi bùi của những loại hạt gia vị.

"Tính ôm em như thế này hoài sao baby?"

"Ừm, anh khiếp lắm rồi. Anh hối hận lắm."

ChanHyun [ mùi rượu nồng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ