"chia tay đi."
"anh không cần nghe lí do, anh sẵn sàng chấp nhận, nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai mình chia tay được không?"
bởi vì ngày mai mình chia tay, nên anh muốn nấu cho em một bữa cơm.
bảy năm bên nhau, anh chưa bao giờ sắn tay áo nấu cho em một bữa cơm nào. phải chăng anh đã bỏ lỡ những mâm cơm nghi ngút khói cùng em đơn côi bên căn nhà lạnh lẽo trong những buổi xế chiều nắng vàng óng.
anh ra chợ để mua đồ về nấu cơm, lúng túng một hồi lại chẳng biết nên mua gì. anh vụng về quá, em nhỉ? chỉ là anh chợt nhận ra, trời hôm nay đẹp quá. và thế anh mới biết, anh đã phí hoài bao nhiêu thời gian bên những bộn bề mà gác lại em cùng bầu trời xanh ngắt cái màu nước biển ngoài kia.
bước vào căn nhà tràn ngập mùi cà phê, cái thứ hương ngọt lịm mà chẳng che được cái lạnh bao trùm căn hộ. anh mới hiểu, em đã đơn côi như thế nào.
bữa cơm đầu tiên bên nhau do anh nấu, có lẽ không được như anh đã từng tưởng tượng. về những tiếng cười giòn tan, về những câu chuyện anh muốn nghe em chia sẻ. anh muốn phá vỡ sự im lặng ấy, nhưng lại nhận ra mình đã để em sống cùng với nó đã bao lâu. và thế là, nước mắt anh rơi mặn chát, vị mặn tan vào đầu lưỡi mà lại thấy đắng nơi cuống họng. em của anh, đã buồn tủi thế nào trong suốt những năm vừa qua.
bởi vì ngày mai mình chia tay, anh muốn cùng em xem phim tựa những thuở ta chớm ngưỡng đôi mươi.
em ngồi trên chiếc sô pha cũ, và ánh mắt chẳng còn sáng rực như những ngày ấy. anh hiểu rồi, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có chúng ta là thay đổi.
ba giờ đồng hồ trôi qua, bộ phim dần đi đến những chặng cuối. và anh không thể nào tựa vào vai em như anh hằng tưởng tượng. khoảnh khắc ấy anh biết rằng, khoảng cách của chúng ta chẳng đơn thuần là một đoạn ghế sô pha, mà là một trái tim đã không còn thổn thức từng nhịp đập khi bên cạnh đối phương.
đêm nay thì rét ngọt, anh muốn cùng em đắp chung một tấm chăn, nằm trong lòng em như một chú cún nhỏ. anh không đủ can đảm để làm vậy. nhưng sẽ chẳng còn những ngày như thế, nên anh gấp gọn chăn của mình, chui vào tấm chăn em đắp, co chân mà rúc gọn trong lòng em. em vẫn ấm áp như khi ấy, chỉ là chẳng còn cánh tay nào ôm lấy anh.
"ôm anh được không?"
"tại sao?"
"bởi vì ngày mai mình chia tay."
em vòng tay ôm lấy anh vào lòng. mùi sữa tắm hai ta dùng chung thoang thoảng nơi cánh mũi. anh thấy rộn rạo nơi con tim, hai má nóng hôi hổi như bị sốt. tiếng tích tắc đều đặn vang lên từ đồng hồ nhắc anh trân trọng khoảnh khắc này.
"bởi vì ngày mai mình chia tay, cho anh hôn em lần cuối."
anh rướn người, đặt môi mình lên môi em. khoang miệng em thơm thơm mùi bạc hà, vẫn ấm nóng như những ngày xưa ấy. vẫn là những xúc cảm thủa nào, vẫn là thanh âm khe khẽ của con tim giữa những thinh không êm ả của một đêm tịch mịch. anh nhận ra mình còn yêu em thật nhiều, yêu cả những nhành hồng héo rũ nằm gỏn gọn nơi bình hoa trên kệ tủ. đã bao lâu rồi anh không cùng em dạo phố, mua đôi ba nhành hoa mà thay những xác hoa khô nát bấy.