Chương 17 + 18 + End

14.9K 150 60
                                    

Chương 17: Yêu?

Đau.. Đau.. Đau…

“Hmm..” Minh đau đớn nhíu mày, hàng lông mi đen sẫm run nhẹ, miệng cô cảm thấy khô khốc. Không biết qua bao lâu, con mắt cô chậm rãi mở ra.

Đây là đâu? Minh lờ mờ nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Một căn phòng rộng vô cùng rệu rạo, xung quanh còn có những thùng gỗ lớn xếp rất lộn xộn. Cô chưa từng nhìn thấy nơi này trước đây. Minh nhăn mặt, nhắm mắt lại, lại mở ra lần nước, mắt cô vẫn cảm thấy lờ mờ chưa được rõ ràng, đầu cô vẫn ong ong như vừa bị gõ chuông. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Đã tỉnh rồi?” Một giọng nói ồm ồm vang lên.

Minh giật mình, linh cảm cho cô biết đây không phải chuyện tốt. Cô cố gắng cho đầu óc mình phải thanh tỉnh, nhưng trước mắt cô vẫn chỉ là 1 màn sương mịt mù, tay chân cô đều cảm thấy đau nhức không thể cử động. Cô nhăn mặt lại, hàm răng cắn chặt, trên trán truyền tới cảm giác đau buốt, đầu cô nặng như bị 1 tảng đá đang đè xuống. Theo bản năng cô ngọ nguậy người, nhưng chỉ thấy cả người cứng ngắc, cổ tay càng cử động lại càng truyền tới cảm giác đau nhức.

Đột nhiên, một cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền tới làm cô nhăn mặt khẽ rên 1 tiếng, một bàn tay thô ráp túm tóc cô kéo lên, giọng nói ồm ồm lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này gần rất gần. Gần đến độ cô có thể cảm thấy cả hơi thở của chủ nhân giọng nói ấy.

“Đã lâu không gặp!”

Minh bị cảm giác đau đớn làm cho tỉnh táo, cô hé mở đôi mắt, gương mặt già nua bị phóng to đến độ làm cho cô kinh hãi, cô hơi nhăn lại lông mày, từ từ rời tầm mắt, lúc này cô mới phát hiện mình tại sao lại thấy cả người đau nhức, hơn nữa tay chân lại cứng ngắc. Cô bị trói. Không chỉ bị trói chặt 2 tay, mà còn bị vứt nằm sấp trên đất.

Người đàn ông lớn tuổi thấy gương mặt không có phản ứng gì nhiều của cô, hơi nhăn mặt, con mắt phái chăm chú nhìn cô, còn mắt trái lại có vẻ vô định giống như 1 dấu chấm hoàn toàn không biểu cảm, vết sẹo dài trên gương mặt khắc sâu vào trong da thịt hắn 1 đường rãnh giận dữ.

“Tao hỏi tại sao mày không trả lời?” Giọng nói ồm ồm của hắn lại tăng thêm mấy phần trầm trọng cùng dữ dội, bàn tay túm tóc cô giật mạnh hơn làm cho cô phải nhăn mặt lại.

“Ông là ai?” Minh nghiến răng không để cho bản thân rên rỉ vì đau đớn, lông mày nhíu chặt nhìn người đối diện. Cô không nhớ mình từng gặp người này, cho nên chỉ có duy nhất 1 đáp án.

 “Mày không nhận ra tao?” Gã đàn ông nhướng cặp lông mày, làm vết sẹo trên mặt hắn lại lõm sâu hơn 1 chút, trên gương mặt nhăn nheo vì thời gian lại thêm vài phần hằn học.

“Tôi nên nhận ra sao?” Minh bị cơn đau làm cho bình tĩnh lại, đôi mắt trong veo mờ mịt cuối cùng cũng ánh lên 1 tia sáng thách thức. Cô vốn đã biết sẽ có ngày hôm nay.

“Khốn thật!” Gã đàn ông giận dữ vung tay, tặng cho cô một bạt tai.

Âm thanh chát chúa vang lên trong căn nhà hoang lại càng rõ ràng hơn bình thường. Cái tát này thật sự rất nặng, nó để lại trên gương mặt xinh xắn của cô vết đỏ chói mắt.

Truyện cổ tích của mèo và sói <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ