Chương 4 : Đóng dấu quyền sở hữu có lẽ tôi sẽ bước vào được trái tim cô ấy @___@
Đã ba ngày kể từ khi Minh bị đẩy xuống làm công việc của nhà dưới.Nói dễ nghe thì làm việc nhà nói khó nghe thì là người ở.Huệ cũng ko dám nói với Minh 1 lời nào sau khi thấy cô trở lại với bộ dạng tả tơi hôm nọ và nhất là khi biết Minh bị đẩy xuống làm người giúp việc.Những người giúp việc thì vô cùng ái ngại cho cô,họ thi thoảng vẫn xách sẵn nước cho cô giặt đồ,hay len lén để cho cô 1 chút thức ăn,vì bữa ăn của cô đã bị cắt giảm thảm hại còn ít hơn họ nữa.Nhưng điều đó chẳng làm Minh quá quan tâm.Bởi vì nếu bạn sống cùng nhà với 1 người chị chỉ thích đi chơi và ko bao giờ đụng tay vào việc nhà thì lau nhà,giặt giũ,nấu ăn,quét dọn dĩ nhiên là công việc thường ngày của bạn.Thật sự mà nói thì trái với vẻ bề ngoài ngang bướng và khó bảo của mình,cô là 1 người ko bao giờ đòi hỏi.Dưới cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình,Minh thật sự rất yếu đuối và nữ tính.Nếu như cô yêu thương 1 ai đó thì dù cho người đó có xấu thế nào,thì cô cũng sẽ im lặng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc người đó.Có thể nói là mẫu con gái hơi cổ điển và yêu mù quáng.Chính vì thế cho nên cô đã luôn chăm sóc cho chị cô như vậy đấy.Và vào lúc này dù có bị đối xử thế nào cô nghĩ điều đó cũng tốt hơn là bị đem ra bán.
Mỗi 1 ngày Minh thức dậy lau nhà sau đó mang đồ ra giặt.Rồi tới trưa lại mang bữa ăn cho mấy cô gái vừa ngủ dậy.Đã 3 ngày trôi qua và cô cảm thấy dễ chịu khi làm những công việc này,mặc cho những cô gái ra sức cười nhạo cô.Nhưng cô lại thấy công việc này thoải mái hơn nhiều so với việc phải ngồi đó chờ đợi ko biết tới bao giờ mình bị bán đi.Nhưng điều làm cho cô cảm thấy đau đầu và lo lắng nhất là cho tới bây giờ cô vẫn chưa tìm ra được cách để có thể trốn đi.
Một tuần rồi 2 tuần trôi qua.Mỗi ngày Minh vẫn chỉ có thể quanh quẩn trong nhà dưới và nhà bếp cùng với dãy phòng của người làm.Thế rồi dường như thời cơ đã tới.
Đó là 1 ngày trước ngày khi có khách hàng tới.Cả khu dành cho người làm trộn rộn cả lên vì họ phải chuẩn bị thật kĩ để đón khách.Họ dọn dẹp sạch sẽ phòng khách,thay rèm cửa mới,giặt những tấm ga trải giường của các phòng khách phòng trường hợp có người khách quá giờ ngủ lại.Hơn nữa điều khó nhất là phải chuẩn bị bữa ăn.Tuy nói là gần với buôn làng nhưng cũng ko phải là gần theo nghĩa trong thành phố.Cũng là hơn 2 giờ đường bộ.Cho nên để chuẩn bị 1 bữa cơm thịnh soạn mời khách thì khá là vất vả cho việc vận chuyển thực phẩm.Vì điều này nên Nam và Luân đã phải xuống tận dưới bản và bỏ ra 1 số tiền kha khá để những người dân mang thực phẩm tới cho họ.Và tất nhiên với những người dân cuộc sống vất vả quanh năm để kiếm được 1 số tiền như thế thì ko ai lại từ chối cả.Nhưng tất nhiên họ ko thể để những người dân vào trong nhà nên các thực phẩm đều được tập kết ngoài cổng,và những người làm sẽ khuôn vác vào trong.Vì vậy nên hầu như có bao nhiêu người hầu có thể dùng được thì đều phải tới làm việc cả.Minh đã nhanh chóng tận dụng cơ hội này lẩn vào cùng với mấy cô hầu gái để ra chuyển thức ăn.Điều may mắn cho cái kế hoạch đầy sơ hở này của cô là vì quá bận rộn với những cuộc điện thoại nhắc nhở từ ông trùm mà Triết cũng chẳng có thời gian kiểm tra cô còn có trong nhà hay ko nữa.Tranh thủ lúc mọi người đang bận rộn vác những tảng thịt thú rừng to,Minh lẩn lẩn ra sau đống đồ ăn chất trên những chiếc xe đẩy bằng gỗ ngồn ngộn và chạy bán mạng vào cánh rừng trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện cổ tích của mèo và sói <3
RomansaTôi chỉ là 1 người bình thường như bao người bình thường khác,mỗi ngày đến trường về nhà,rồi đi làm thêm.Tôi ko tin rằng có chuyện cổ tích. . Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này??????? Thượng đế ơi,đây ko phải HongKong sao lại có lưu manh xuất h...