Chap 101: Trận đấu bóng chày nguy hiểm

276 17 0
                                    

Alice vừa dứt lời, ba bóng người đã hiện lên từ giữa những thân cổ thụ cao ngất trời, trong chớp mắt đến đứng đối mặt với gia đình Cullen. Hai nam và một nữ với tác phong vô cùng hoang dại và cuồng dã. Cách ăn mặc tuỳ ý nói rõ thân phận của những vị khách không mời, chúng là một nhóm ma cà rồng du mục. Không những thế, sáu đôi mắt đỏ rực trên khuôn mặt hoàn mỹ chứng tỏ bọn họ đều là những ma cà rồng trưởng thành thật sự, không hề thuộc tộc ăn chay giống như những vị chủ nhà đứng ở đây. Một nhóm nhỏ, số lượng thành viên ít hơn gia đình Cullen rất nhiều nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở mà chúng đem đến cho mọi người.

Ai cũng biết, ma cà rồng du mục là những tay săn thành thục nhất trong giống loài và cũng là những con chó hoang dễ nổi điên hơn bất cứ thứ gì khác.Carlisle nghiêm cẩn bước một bước ra phía trước. Hay tay vẫn trong trạng thái đề phòng và vận sức, đôi mắt vốn luôn ấm áp giờ đây cảnh giác nhìn chằm chằm cử động của ba kẻ mới đến. Ông khô cằn mở miệng đe doạ.

"Nơi đây là địa bàn của chúng tôi."

Phối hợp với lời nói của Carlisle, các thành viên còn lại trong gia đình cũng không tự giác để lộ ra cặp răng nanh dữ tợn vẫn giấu trong miệng. Họ cúi thấp người, sống lưng cong lại thành hình vòng cung như thể lúc nào cũng sẵn sàng để lao vụt tới phía trước.Lúc này gã ma cà rồng da đen với mái tóc cuốn lọn dài giống như Bob Marley đứng chính giữa mới lững thững bước lên. Trên mặt gã treo một nụ cười cầu hoà mà gã tự nhận là thân thiện nhất của mình, để lộ ra bộ răng trắng bóng đều tăm tắp. Hai tay vô tội xoè ra chứng tỏ bản thân không hề có ác ý, hai vai thả lỏng không có ý muốn công kích.

"Chúng tôi chỉ vừa lúc đi ngang qua mà thôi, không hề biết nơi đây đã có chủ. Rất vui khi được gặp một nhóm đồng bạn ở vùng đất xa xôi như thế này. Tôi tên Laurent, trưởng nhóm. Đây là Victoria"

Gã hất nhẹ đầu về phía người phụ nữ tóc xoăn gợi cảm đứng bên tay trái. Ả hơi nhếch miệng cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét phóng đãng và dụ hoặc. Cặp mắt mèo màu đỏ hơi nheo lại, ánh lên vẻ ngoan độc và giảo hoạt.

"Còn đây là James."Laurent nghiêng mắt về phía còn lại.

Nơi đó, một người đàn ông cao im lặng đứng. Quần áo bên ngoài không che được những đường nét cơ bắp rắn chắc trên người gã. Mái tóc vàng lãng tử được buộc một cách tuỳ ý ở sau đầu. Trên khoé môi treo một nụ cười càn rỡ và ngạo mạn.Ấn tượng mà cả ba kẻ này gây cho nhà Cullen không hề tốt đẹp chút nào. Thế nhưng, Carlisle vẫn rất lịch sự mà giới thiệu lại thành viên trong gia đình của mình. Trong lòng ông hiểu rõ, lúc này không hề là một thời điểm thích hợp để gây chiến, khi mà, đứng sau lưng bọn họ là hai con người yếu ớt. Nhà Cullen có nhược điểm và không ai trong bọn họ dám đánh cuộc sẽ có kết quả gì xảy ra nếu chỉ một trong ba kẻ kia đột nhập vòng bảo vệ của họ và bắt được hai cô bé này.

"Tôi là Carlisle. Esme, vợ tôi. Edward, Emmet, Jasper, Rosalie và Alice. Chúng tôi vừa bắt đầu chu kỳ mới ở vùng đất này.

"Chao ôi! Thật là một gia đình đáng yêu. Thật tốt làm sao khi có nhà để về!" Laurent ngửa đầu, khoa trương ôm ngực cảm thán.

"Vừa nãy tôi thấy mọi người dường như đang chơi bóng, có thể để những kẻ lãng du đáng thương này tham gia được chứ?"- Laurent

"Thực xin lỗi. Trận đấu đã kết thúc."

Carlisle trầm giọng, thân thể vẫn không hề thả lỏng.

"Các người coi thường chúng tôi?" Nghe được lời từ chối của Carlisle, biểu cảm trên mặt Laurent đột nhiên trở nên tối tăm càng tô đậm thêm cho làn da ngăm đen của gã.

"Không phải. Đây là sự thật. Trận đấu đã kết thúc, vừa ở thời điểm các người đi đến."Laurent âm thầm trừng mắt giận dữ nhìn nhóm ma cà rồng đứng trước mặt mình. Chống lại gã là sáu cây cung đã giương tên, tuỳ thời có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Gã biết bọn họ không hề được chào đón ở đây. Thật sự không đáng gây xích mích với một nhóm lớn thế này.Laurent hơi nhún vai. Gã bất chợt cười to, hai tay dang rộng tỏ vẻ chịu thua."Được rồi, không cần phải căng thẳng như thế. Xem như chúng tôi không gặp may, bỏ lỡ một trận đấu hay rồi.

" Gã khẽ cúi người, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn. "Như vậy, sau này gặp lại.""Sau này gặp lại." Carlisle lạnh lùng gật đầu nhìn theo Laurent quay người và ra hiệu cho đồng bạn của mình rời khỏi.Victoria và James không mấy quan tâm, lãnh đạm quay đầu.Mọi việc tưởng chừng như đã an toàn kết thúc. Thế nhưng, lúc này, sự cố lại xảy ra. Một tiếng sấm đột ngột chấn động ầm vang cả không gian. Và gió, nổi lên. Gió không quá bạo ngược như những cơn gió xoáy thường đi kèm với những cơn giông, nhưng nó đủ mạnh mẽ khiến cho mùi hương trên người Bella khuếch tán ra ngoài

[ Đn hp+ twilight]  Ss1: Vỏ bọc hoàn hảo của tiểu thư quý tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ