___________________
POV (Y/N)Tôi chớp mắt, nhìn xuống con mèo đen nhỏ mà Hanji đã đưa cho tôi cách đây không lâu. Trên ngực nó có một màu mảng trắng nhỏ, đuôi không ngừng lắc lư, và tai cụp lại.
Tôi nhìn vào mặt con mèo thấy đôi mắt xám thép nhìn rất là dữ nhìn như kiểu anh ta không phải là một con mèo vui vẻ.
Tôi đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc, cố gắng phớt lờ đi xấp giấy tờ cao ngất ngưởng mà Erwin đã đưa cho tôi. Haizz trở thành trưởng nhóm không phải lúc nào cũng dễ dàng, phải tự chịu trách nhiệm trong đội của mình, đảm bảo rằng các thành viên trong đội của mình luyện tập hằng ngày và tất nhiên là phải luôn giữ an toàn cho họ.
Thời gian rảnh dường như không bao giờ xảy ra, ngoại trừ lúc khi tôi chưa làm trưởng nhóm.
Tôi bắt chéo chân, thích thú thử nghĩ xem phải làm gì với con mèo nhỏ này.
"Chị nên đặt tên cho em là gì đây chú mèo nhỏ?" Tôi nói nhỏ và con mèo kêu lên một tiếng. "Được rồi chị nghĩ là chị sẽ đặt tên cho em là Bánh nhỏ," tôi cười, và con mèo kêu gào lên khè một tiếng, rõ ràng là nó ghét cái tên đó.
"Lông bông?" Tôi tiếp tục trêu chọc con mèo. Nó chỉ rít lên, đuôi lắc lư nhiều hơn.
"Được rồi, được rồi, còn bông sữa thì sao?" Cái đuôi vẫn lắc lư. Tôi thở dài, tựa cằm vào lòng bàn tay.
Con mèo nhảy lên bàn, dùng chân đẩy các tập tài liệu đi, trước khi dừng lại ở một bức ảnh, có tất cả các đội trưởng, chỉ huy bộ phận và chỉ huy chính trong một bức ảnh.
Anh ta đặt bàn chân của mình lên mặt Đội trưởng Levi. "Hừm, Levi?" Con mèo nhướng đuôi đáp lại, hài lòng.
"Cái gì? Không được đâu. Anh ấy sẽ khó chịu nếu anh ấy phát hiện ra chị đã đặt tên anh ấy cho một con mèo."
Con mèo tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, mắt nheo lại. Tôi thở dài, xoa sau tai anh. Anh ta đặt bàn chân của mình lên mặt Levi, một lần nữa.
"Thôi được rồi lần cuối nè chị sẽ gọi em là Kiki." Con mèo nghe xong dường như không thích cái tên đó chút nào, thậm chí còn dùng chân đạp mạnh về phía tôi.
"Thôi được rồi! Chị sẽ gọi em là Levi, nhưng nếu anh ấy có mặt ở đâu đó, chị sẽ gọi em là Kiki- hoặc là nếu có ai khác xung quanh."
~~~Skip time~~~
Sau khi ăn xong bữa ăn tối, tôi lén lấy một ít thức ăn cho Levi.
Tôi mang nó lên văn phòng của mình, và khi nhìn vào trong, tôi thấy Levi nằm trên bàn của tôi,nằm dài người ra. Tôi khẽ cười khúc khích, và đuôi nó dựng lên, đứng dậy đi về phía tôi.
"Em có đói không?" Tôi hỏi trong khi đưa đồ thức ăn cho con mèo. Nó kêu meo một tiếng, đuôi thẳng lên. Tôi cho một ít cá ngừ vào chiếc bát trống rỗng của anh ấy, Levi bắt đầu ăn, chiếc đuôi cuộn tròn quanh thân hình nhỏ bé của em ấy.
Tôi đưa cho con mèo một ít trà, có vẻ như Levi khá là thích trà.
Tôi ngồi vào bàn của mình, bắt đầu làm một số công việc giấy tờ, cho đến khi đã khá muộn vào nửa đêm, và tôi cảm thấy tay áo mình bị giật mạnh.
Tôi nhìn xuống, đôi mắt nặng trĩu vì muốn đi ngủ một cách tuyệt vọng, và tôi thấy Levi đang nhìn chằm chằm vào tôi, cắn ống tay áo của tôi trong khi kéo nó trong miệng, một tiếng meo meo dài và nhỏ đang phát ra từ Levi.
Tôi thở dài, đặt bút xuống rồi bồng Levi lên, hmmm Levi có vẻ không thích lắm, và tôi bế Levi ấy vào phòng ngủ của mình.
Tôi đặt Levi lên giường, và Levi nhìn tôi, cái đuôi lắc lư. Tôi xoay ngón tay mình xung quanh, để ra hiệu cho Levi rằng em ấy nên quay mặt ra sau.
Levi nghiêng đầu. Đúng rồi làm sao con mèo có thể hiểu mình nói được gì cơ chứ, tôi thở dài, quay lưng lại với Levi, và bắt đầu cởi những chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên. Đó là khi có một tiếng meo meo nhỏ từ Levi, và Levi đột nhiên chạy vào dưới tấm chăn, giấu mặt.
Tôi không thể không cười khúc khích trước phản hành động của Levi, sau đó tiếp tục thay quần áo mặc đồ ngủ cho thoải mái.
Tôi nằm xuống bên cạnh Levi, người đang cuộn tròn, ngủ.
Tôi thổi tắt ngọn nến trên đầu giường, và bắt đầu nhắm mắt lại để có một giấc ngủ ngon lành.
~~~Skip time~~~
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, mặc dù tôi rất mong được gặp đội trưởng Levi trong lúc tập luyện, nhưng anh ấy không có ở đó. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã không gặp anh ấy mấy ngày rồi.
Ngay cả trong bữa tối hôm qua, anh ấy cũng không có ở đó.
Tối nay cũng vậy. Tôi nhìn quanh bàn, và anh ấy không có ở đây, điều đó khiến tôi hơi buồn.
Tôi mang thêm thức ăn cho Levi, con mèo.
Levi ăn thức ăn của mình, gọn gàng như thường lệ, trước khi nhảy vào lòng tôi, rúc đầu vào bụng tôi, khẽ kêu lên.
Tôi phớt lờ anh ta một chút, tập trung vào công việc giấy tờ của mình, khi anh ta nhảy lên bàn của tôi, cắn cây bút của tôi và lấy nó ra khỏi tay tôi, ném nó đi và anh ta ngồi trên giấy tờ của tôi, lại kêu meo meo.
"Xin lỗi, Levi nhưng chị phải làm..." Tôi thì thầm, và anh ấy nhảy từ trên bàn xuống đầu gối tôi, leo lên vai tôi, đưa mặt vào má tôi.
"Hôm nay chị buồn quá, chị muốn gặp và nói chuyện với Levi hôm nay, vì có lẽ chị thích anh ấy ... rất nhiều. Với tốc độ này thì có lẽ còn hơn cả sự ngưỡng mộ, nhưng mấy ngày nay chị không thấy anh ấy ở đâu cả. Chị nhớ hành vi cục cằn của anh ấy, chị nhớ anh ấy rất nhiều...." Tôi nói chuyện với con mèo để có thể vơi đi nỗi buồn.
Chiếc lưỡi nhỏ, màu hồng, thô ráp (như giấy nhám) của mèo con lướt qua má tôi, và tôi khẽ cười khúc khích, quay đầu lại.
Levi nhảy khỏi vai tôi và vào lòng tôi, nhìn lên tôi, sau đó tôi cúi xuống, nhìn Levi với một nụ cười, tôi hôn lên đỉnh đầu Levi và Levi liếm vào mũi tôi.
"Cảm ơn vì đã nghe tôi nói chuyện, Levi."
~~~Skip time~~~
Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ tôi đã bị đánh thức bởi ai đó đang nhéo nhẹ vào má tôi. "Oi, nhóc. Dậy đi."
Tôi mở to mắt, mắt tôi chạm vào đội trưởng Levi, chỉ có điều hôm nay anh ấy nhìn rất là khác lạ. Mái tóc quạ của anh ấy thì vẫn vậy, nhưng lần này có một đôi tai mèo trên đỉnh đầu, và có thêm một cái đuôi phía sau người.
"C-cái gì ...? Em đang mơ à?"
"Không, đồ ngốc. Con mèo mà em đã chăm sóc dạo gần đây là tôi." Anh ấy nói sự thật, và mắt tôi mở to.
"Nhân tiện, tôi cũng thích em, bây giờ hãy nhấc cái mông lười biếng của em ra khỏi giường đi. Buổi tập huấn luyện sẽ bắt đầu rất sớm." Anh bước ra khỏi giường, sau khi hôn lên trán tôi.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
LEVI X YOU ( ONESHOTS )
Short StoryNhững mẫu chuyện ngắn siu cấp đáng iuuu của Levi và bạn