Chương 3: ⚜A fiery rose on the chest⚜

165 16 3
                                    

Xoạch!

Nhanh lên nào.....!

Đâm chiếc xẻng sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa! Nông quá, cần mạnh tay hơn!

Xoẹt___

'' A...! ''

" Chậc, đau_!! ". Cậu nhẹ giọng thé lên đau đớn vì bị chiếc giằm to tướng ở chiếc xẻng xỉ sắt cắm vào lòng bàn tay phải, điều này sẽ không xảy ra nếu không phải tất cả chỉ là do vội vã nhất thời nên cậu đã bất cẩn để quên găng tay lại nhà kho. Đau đớn cứ thế chạy dọc cả thân thể nhỏ bé đang run rẩy giữa mảnh trời giá lạnh, Andrew vội vàng rút ra 1 miếng vải trắng từ túi áo, cậu vội băng vết thương lại một cách qua loa, cẩu thả. Dù đau nhưng vẫn cắn chặt răng nén chịu, máu thấm dần một mảng đỏ tươi trên dải khăn trắng mỏng, nén lại cơn đau cậu tiếp tục nâng xẻng làm việc. Đôi bàn tay đã yếu dần hơn lúc trước, từng nhát xẻng bổ xuống của Andrew đều mang đến thêm một thoáng đau đớn cho bàn tay của mình. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm rủa chính sự đen đủi của mình.

Từng hơi thở giờ khó khăn nặng nhọc dần, thân hình be bé kia run lên ko ngừng. Thật là, cái rét mướt cứ thế như muốn đóng băng đến tận xương tủy anh chàng gác mộ.

" Mùa đông chết tiệt!... "- cậu xuýt xoa gặng giọng chửi thề một câu.

Andrew rất ghét mùa đông, nó làm cậu không những không thích ứng được cái lạnh mà còn_ khiến cậu nhớ lại những tháng ngày không hay trong quá khứ.......

Từ ngày cất tiếng khóc trào đời cậu đã không có cha.

Kể từ khi còn nhỏ, Andrew đã mắc phải một căn bệnh lạ. Màu tóc cậu nhợt nhạt đến lạ thường, đôi mắt của cậu ấy có màu hồng đỏ và cậu không thể ra nắng. Khắp vùng đất, những lời đồn đoán rằng Andrew đang phải chịu một lời nguyền đã sớm lan tỏa, và những ác ý ấy, tựa như một bức tường vô hình, đã hoàn toàn cô lập cậu khỏi vẻ đẹp và sự dịu dàng của thế giới ngoài kia. Sống thiếu thốn tình cha đã là bất hạnh nhưng đây Andrew còn phải sống trong cả sự hắt hỉu xa lánh chê cười của người đời nữa. Người duy nhất luôn yêu thương và dành hơi ấm tình cảm cho cậu là người mẹ đẻ của mình. Người phụ nữ gầy gò yếu ớt hết mực yêu thương cậu cho đến lúc lìa đời_

Cậu vốn là trẻ mồ côi khi 12 tuổi. Cậu được nhà thờ Laz thu nhận như một sự cứu rỗi từ hào quang của Chúa khi không còn phải sống trại mồ côi đầy ám ảnh đó. Nếu không thể thoát ra khỏi trại trẻ mồ côi có lẽ bây giờ cậu đã không thể nhìn được sắc màu của cuộc sống. Vì bản thân mang tiếng tăm bị mọi người đồn đoán xa lánh hắt hỉu và hơn nữa trông cậu chẳng khác gì cái xác khô héo gầy gò khi từ trại mồ côi ra  nên cả cha sứ, nữ tu từ khi đưa cậu về đều mặc đấy chẳng hề quan tâm mấy. Họ đuổi cậu vào ngồi trong góc nhà kho tượng, tại đây cậu bị bỏ đói đến 2 ngày lúc này mới có người thương tình để ý. Được người đàn ông cao tuổi làm nghề gác mộ phía sau nhà thờ thương tình quyết định xin chăm sóc nuôi dạy cậu.

.

.

.

" Khụ khụ!!! " 

Lúc này tuyết đã ngớt dần.

 Andrew ho liên tục không ngừng, cậu mệt nhọc đập nốt nhát xẻng xuống mô đất rồi cắm bia đá .

" Phù_! Cuối cùng cũng xong..,khụ khụ!! "- giọng nói khản đặc khẽ rít lên cùng những tiếng ho khù khụ của cậu xé tan sự im lặng trong màn đêm.

Tay che miệng tay vỗ vỗ lòng ngực trấn an bản thân. Andrew cầm đèn dầu soi vào chiếc đồng hồ quả lắc trên tay rồi cậu cau mày sự vội vã lúc này hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn bị tóc che mất nửa của cậu, Andrew thu đồ đạc và xuất phát ngay, cánh môi cậu cứ mấp mím liên tục do cuống.

Cậu chạy xồng xộc, tức tốc đến không kịp lấy hơi. Sao cậu lại vội vã đến vậy? Bởi lẽ Andrew nhớ rất rõ lời vị khách "quý" của mình đã dặn dò đó là phải vào đúng 12 giờ đêm mới được đào mộ. Lời căn dặn này làm sao lại khiến cậu tuân thủ đến vậy ư bởi vì đơn giản nó được lập lại đến 4 lần không thôi! Với đầy hàm ý mà cậu không thể hiểu được.

Nhưng... hiện tại bây giờ đã là 12 giờ kém 15 rồi. Càng nghĩ đến lời căn dặn trên Andrew càng tức tốc hết mình mà chạy.


--------------------------------------------

Mùng 2 Tết vui vẻ nha mn ^ ^ !

Spoil chương 4!!! : Andrew bị tế    


[Identity V] Hạnh Phúc bên em  { Antonio x Andrew }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ