Chương 1: Diêm vĩ cài bên ngực

304 32 6
                                    

           ....đã bao lâu rồi tôi mới được cảm nhận cảm giác này,.....thật...thật ấm áp....

                                         __________________________________________

Đông đã tới, thời tiết cứ thế trở nên khắc nghiệt trong cái lạnh giá của mùa đông. Tuyết đã rơi không ngừng từ sáng tới giờ rồi, vạn vật như ngưng đọng lại bởi cái giá rét thấu xương này. 

Andrew chán nản áp tay lên kính cửa sổ lạnh buốt. Trong gian phòng gỗ bé nhỏ, thân ảnh một chàng trai đang đứng chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu ta như chẳng màng gì đến cái lạnh buốt thấu xương từ kính cửa truyền tới tay, cứ thế đứng lặng. Có vẻ cậu có chút không ưa cái mùa này cho lắm.....

Phải, rất rất không ưa.......tuyết rơi ngập đến nửa những bia mộ ngoài kia rồi. Điều này có chút khó khắn với cậu trong việc chôn  cất người chết, đào một lớp đất đã khó chứ còn nói chi đến việc phải lo lớp tuyết dày đặc này. Và đau đầu hơn nữa là hiện đã có hai cái xác được gửi tới nhưng chưa thể chôn. Càn khiến Andrew khó chụi đứng ngồi không yên hơn là đêm nay cậu có một hợp đồng ''trộm'' mộ cấm....

Càng nghĩ càng không yên lòng, trời giờ cũng đã chợp tối rồi mà tuyết vẫn không ngừng rơi. Cậu không chắc mình có nhiều thời gian để chờ cơn bão tuyết đi qua rồi mới xử lí 2 cái xác trong kho. Andrew từ từ lấy ra một mảnh giấy từ túi áo bên trái ngực, cậu gấp mở mảnh giấy được gói gém gọn gàng thật nhẹ nhàng. Nhìn mảnh giấy một hồi Andrew nhíu chân mày, má đổ giọt mồ hôi, cậu hơi ngập ngừng lên tiếng : Xa...xa quá_! 

Cậu đã nhận hợp đồng ''trộm'' mộ từ một vị khách xa lạ với cái giá hết sức khủng. Tất nhiên với cái giá đó khó ai muốn từ chối và Andrew đã chấp nhận thỏa thuận. Mọi chuyện sẽ rất êm xuôi và dễ dàng để thực hiện công việc nếu tiết trời không như giờ. Thật không may cho cậu thời tiết hôm nay có vẻ khá xấu,....nhìn tuyết rơi ngoài kia là biết tiết trời tệ đến mức nào.....,như thể ông trời đã sắp đặt sẵn cho cậu con đường xấu khó đi vậy...... Andrew thở hắt 1 hơi, cậu ngước lên nhìn trời qua tấm kính bị mờ đục do bão tuyết. Trời vậy mà đã tối thui, Andrew khó xử, loay hoay một hồi cậu lấy chiếc khăn lem quàng  quanh cổ thật kín, hai tay đeo găng, xỏ giày cao cổ, khoác chiếc áo đen cũ sờn như thường lệ lên vậy là xong công đoạn cuối. Andrew nhét mảnh giấy lại túi áo, tiến đến cửa phòng, không quên mang theo người bạn thân thuộc của mình được dựng nghiêm ở bên cửa - chiếc xẻng rỉ sét.

*Cạch*  Cậu mở đèn dầu và bắt đầu bước ra khỏi căn phòng___

________________________________________

 Nếu các bạn thích thì hãy tặng 1 lượt vote để tiếp thêm động lực cho tớ nha > < 🖤

Antonio x Andrew này quả thực ít fanfic ghê QwQ mình muốn đọc mà tìm khó quá, phải nói fanfic nay hiếm và ít như mò trai dưới đáy biển vậy TvT______ Cuối cùng mình vã quá nên tự viết :'>> 

Chương đầu mình viết có hơn 500 từ thôi à  > <! Từ các chương sau sẽ là từ hơn 1000 từ trở lên nha :33

Tác phẩm mình dành cả tâm huyết để dựng lên nếu có gì chưa ổn mong các bạn nhắc nhở chỉ bảo mình nha ỌvO 

Love love  >3<  ❤❤❤



[Identity V] Hạnh Phúc bên em  { Antonio x Andrew }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ