Chương 5

566 50 6
                                    

Từng tiếng đàn Piano vang lên trong không gian tĩnh lặng. Âm trầm vang lên không ngớt tạo nên một bản nhạc u sầu

" Tôi khóc
Khi tôi mất đi lý tưởng của mình
Anh ra đi để lại tôi một mình
Ôi cuộc đời chúng ta thật ngắn
Tôi mất đi ước mơ

Thế giới luôn thay đổi
Và giấc mơ của tôi dần biến mất

Tôi không biết mình sẽ đi về đâu
Tôi biết rằng anh đang mờ dần
Tôi khóc
Khi anh biến mất
Tôi mất đi ý chí chiến đấu

Anh đang ở đâu?
Anh ở xa quá hỡi người tôi thương
Làm ơn, tôi nhớ anh! "

Tiếng đàn ngừng hẳn

Levi dần mở mắt ra, bản nhạc ngay trước mắt anh do chính tay anh ký âm lại trong một giấc mơ của mình. Thật khó hiểu! Anh luôn nghĩ về lời ca của bài hát, thật buồn

Cùng lúc đó, chuông báo thức reo lên, đến giờ đi học rồi. Levi xách cặp lên tiến về phía cửa ra vào. Cẩn thận ra chìa khoá vào ổ, anh bước ra ngoài đến trường

Sơ trung Shingeki hiện ra ngay trước mắt anh

- LEVIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

Một giọng nói oanh trời nổ lên. Một bóng người nhảy vút lên không trung như chuẩn bị đè nát anh vậy. Chỗ đứng dưới chân Levi dần đen lại, anh nhẹ nhành lách người qua một bên tránh nó

" Rầm "

- Le... Levi à! Sao cậu quá đáng vậy?

Bóng người đó lổm cổm bò dậy chỉnh sửa lại kính của mình

- Cô bẩn quá đấy Hanji!
- Này, cậu nói vậy dễ gây tổn thương lắm đó!

Cô gái tên Hanji bắt đầu nổi đoá lên trước lời nói phũ phàng của Levi. Anh chả thèm để tâm, cứ thế một mạch lên lớp. Cô thấy anh không để ý vội chạy theo bá cổ anh lên lớp cùng

Mặt Levi nhăn nhó trông thấy. Anh cao có 1m6 trong khi cô ta cao tới 1m7 lận, lúc đi cứ phải kiễng chân lên

........

- Cả lớp nghe cô thông báo này - Cô Petra gõ thước - Hôm nay Eren Yeager xin nghỉ do gia đình có việc bận cả lớp nhé!

Nghe xong, các nữ sinh chán nản nằm bò ra bàn. Zai đẹp không đến thì lấy đâu ra động lực mà học đây? Erwin nhìn Hanji, cô gãi đầu lắc lắc khua khua tay ra dấu hiệu không phải mình

Levi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cảm thấy rằng có gì đó không ổn ở đây. Cảm giác gì đó đang ập đến mà anh không thể hiểu nổi

........

Giờ ăn trưa đã đến, Levi hôm nay không ăn trưa cùng Hanji và Erwin nữa. Anh muốn một mình nên đã mò lên sân thượng trường. Anh hít một hơi thật sâu, thật dễ chịu và dịu nhẹ. Một buổi trưa thanh bình

" Sầm "

Mắt Levi tối lại, anh không cảm nhận được cơ thể mình nữa, nó đang tự chuyển động mà không có sự cho phép của anh. Nó tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi tới công viên hôn bữa

" Phụt "

Levi đột nhiên lấy lại được ý thức. Anh nhìn xung quanh, anh không hiểu làm cách nào mình lại tới được đây

Thình thịch

Tim anh đập rất nhanh, có gì đó không ổn. Anh cảm nhận được, nó ở rất gần đây, ngay trước mặt anh. Anh thận trọng tiến vào bên trong khu công viên

Phía sau lùm cây, anh thấy Eren cùng thiên thần anh thấy hôm bữa. Cậu ta có vẻ yếu thế trước Eren, liên tục bị Eren ép sát nên không thể phản đòn lại được. Thiên thần đó cuối cùng cũng gục ngã, cậu ta đổ ần người xuống đất

- Thật nực cười, thiên đường các ngươi đã vi phạm khế ước mà còn yêu cầu ta bồi thường ư?

Eren tiến lại gần thiên thần đó. Cậu rút thanh kiếm đen của mình ra vung lên

- DỪNG LẠI!!!

Levi hét lớn lên thu hút sự chú ý của Eren. Cậu lơ đễnh nhìn về phía anh mà giật mình. Thừa cơ hội, tên thiên thần kia vùng dậy lao về phía Levi. Eren hoàn hồn lại nhưng cậu đã chậm chân rồi, tên đó cắn vào ngón tay của anh. Anh thấy nhói nhói, máu chảy xuống

- LEVI - SAN!!! Chết tiệt!

Tên thiên thần kia đã xuất hiện sau lưng Eren đánh úp cậu. Cậu kịp thời quay ra sau và đỡ đòn. Uy lực mạnh hơn rất nhiều lúc trước. Eren nhìn về phía Levi

- Quả nhiên năng lượng từ con người kia vô cùng lớn. Quỷ vương à, ngài định giữ riêng cho mình thôi ư?

Tên đó lại lao tới nhắm thẳng hướng Eren. Từng đợt tấn công nhanh như vũ bão cùng tốc độ và sức mạnh đó quá lớn khiến cậu cũng phải gặp khó khăn

Eren nhìn lên phía trước, tên thiên thần đó đứng chắn Levi rồi. Cậu vội lao lên về phía hắn. Hắn cười khẩy chuẩn bị nghênh đón cậu. Cậu phóng thanh gươm về phía trước mặt hắn. Hắn cười, đưa tay lên tóm lấy thanh gươm

" Bùm "

Tay hắn như bị đốt nóng. Hắn vội buông thanh kiếm xuống. Eren vội chạy tới, nhanh chóng nhặt thanh gươm lên chém thẳng một nhát vào người hắn. Hắn hét lên rồi ngã xuống

Levi ngạc nhiên, chưa kịp động thủ thì cậu đã bế xốc anh lên chạy đi. Hai người cứ thế chạy ra ngoài công viên. Cậu đặt anh ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi

- Em xin lỗi Levi - san!
- Eren, cậu rốt cuộc là...
- Là một thứ mà mọi người vẫn luôn gọi là... - Eren bước về phía trước - Ác quỷ

Cậu bất ngờ quay lại. Ánh mặt trời mọc lên ngay sau cậu khiến anh nhìn không rõ mặt cậu. Nhưng anh có thể thấy thấp thoáng qua đôi mắt màu đỏ đó và cả cặp răng nanh nữa

- Levi - san này!

Chỉ trong phút chốc cậu đã xuất hiện trước mặt anh

- Cho em nụ hôn đầu của anh nhé!

Cậu nói rồi cúi xuống, càng lúc càng gần hơn

- C... Cậu là... Đồ gian xảo...
- Thì đó vốn dĩ là bản chất của ác quỷ mà - Eren liếm môi - Gian xảo và khát máu

( Ereri ) Đôi cánh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ