Chương 28

463 38 15
                                    

" Cạch "

Eren đặt tách trà xuống bàn, cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh phòng làm việc của mình, đã từ bao lâu rồi? Đột nhiên cậu muốn dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả chúng đều quen thuộc và...

" Xoảng "

Là tiếng bát vỡ, Eren tiến tới cánh cửa lớn mở ra. Ra là Historia à?

- Eren - sama. Tôi thành thật xin lỗi, bình trà của ngài...
- Thôi! Không sao!

Eren tiến lại gần phụ cô gái nhỏ trước mặt nhặt từng mảnh vỡ lên. Historia giật mình, cô vội nắm lấy tay cậu, hành động dứt khoát như muốn cậu dừng lại

- Ngài sẽ bị cắt vào tay đấy, cứ để tôi làm!
- Không sao!

........

Eren mở cửa ban công ra, cậu nhìn xuống phía dưới. Cuộc sống của thần dân vẫn vậy, chúng vẫn diễn ra bình thường mà không cần tới cậu. Mọi thứ đang xảy ra, hiện tại và cả quá khứ đều khiến cậu có chút gì đó khó hiểu. Gặp lại Levi - san? Cậu thừa nhận mình rất vui nhưng lại có chút gì đó lạnh gáy. Ban đầu nó chỉ là thoảng qua trong tâm trí. Nhưng dần dần nó càng hiện hữu rõ hơn, một cảm giác bất an tới lại thường

" Xoẹt "

Gió thổi, chiếc lá khẽ bay cứa ngang qua một bên má cậu khiến nó rỉ máu. Eren vẫn không chút gì dao động như thể nó chẳng là gì cả. Vì sẽ nhanh thôi, vết thương đó sẽ lành lại

........

" Lạch cạch Lạch cạch "

Trong một căn phòng tối, tiếng gõ máy tính vang lên không ngớt, càng lúc càng hối hả và vội vã. Con người ngồi trước màn hình máy tính khẽ nuốt nước bọt, cố gắng gõ từng con chữ một, từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình

- Ực!

Con người đó ngừng lại, đôi tay nhanh chóng với lấy cốc nước bên cạnh đặt lên miệng uống. Đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình không chớp, tuyệt nhiên không giấu nổi sự sợ hãi. Cố trấn tĩnh lại bản thân, con người đó cởi kính ra, cầm chiếc khăn nhỏ khẽ lau mắt kính

Thình thịch

Tiếng tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, từng hành động như trở nên thật gấp gáp

" Cạnh "

Nỗi sợ hãi xâm chiếm, tay cầm kính không tự chủ mà buông ra khiến con người kia sợ hãi. Từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống, cánh tay với tới chiếc kính cận thì...

" Lạch cạch Lạch cạch "

Tiếng bàn phím vang lên. Con người kia như bị kích động, ngước lên nhìn màn hình đầy sợ hãi

" Này, ngươi làm gì vậy? "

- Ư... Ư...

Tiếng nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Con người đó vội tránh xa màn hình máy tính. Kinh hãi trước những gì mình nhìn thấy, càng lúc càng lùi lại đằng sau

" Dừng lại "

" Ngươi nghĩ gù vậy? Sao lại dừng lại "

" Mau viết tiếp đi chứ! "

Con người đang hoảng sợ kia chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lao tới chiếc máy tính tiếp tục gõ. Một áp lực vô hình như kéo chặt người đó lại vào bàn, không thể chạy thoát

" Dù bất kể điều gì xảy ra, ngươi vẫn sẽ viết tiếp mà, đúng không? "

- V... Vâng... Tôi... Vẫn sẽ viết tiếp...

Tay càng lúc càng gõ nhanh hơn, nhưng lời văn dần hiện lên trên máy tính

- Tôi sẽ viết, làm... Làm ơn hãy tha cho tôi...

Từng chữ thoát ra khỏi cổ họng mà trở nên thật nặng nhọc, những ngón tay run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra liên tục ướt đẫm áo

" KHÔNG "

" Ngươi có phải chịu trách nhiệm "

- T... Tôi ư?

" Phải, chịu trách nhiệm cho những gì ngươi đã viết, chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với Levi, chịu trách nhiệm cho tất cả "

Nuốt hết nỗi sợ hãi, con người đó vẫn cứ viết tiếp, viết tiếp, viết mãi

" Ngươi sẽ mãi ở bên ta và viết tiếp chứ? "

" Vì ngươi là kẻ sẽ giữ cho ta sống mãi mãi trong chính cái thế giới này "

" Ngươi là kẻ thoả mãn ta "

........

Eren thoáng giật mình. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn bình thương nhưng có gì đó rất lạ

- Annie...

" Cạch "

- Eren - sama, là tôi - Annie Leonhart đây!

Eren ngạc nhiên, chỉ là tình cờ gọi, mà tại sao cô ấy lại đến

- Chuyện gì?
- Đây là số tài liệu ngài cần!
- Ta biết rồi!

Trấn tĩnh lại, cậu tiến tới mở cửa đón lấy số tài liệu đó. Annie xong việc cũng cúi đầu xin lui

Eren nằm xuống giường, cậu giờ cảm thấy mệt mỏi, có gì đó rất lạ đang diễn ra. Cậu cứ nghĩ mãi cho tới khi hai mắt nhắn hẳn

........

" Này "

" Ta đang hỏi ngươi đấy, độc giả "

" Ta muốn các ngươi đọc tiếp câu truyện này "

" Ta muốn câu truyện này tiến tới Good ending "

" Ta sắp có được Levi rồi "

" Nhưng con rối hiện tại của ta có vẻ như đã không thể viết tiếp rồi, nó chọn cái chết thay vì tiếp tục viết "

" Thật là một con bé ngu ngốc! "

" Chấp nhận nhảy lầu chỉ vì câu truyện của ta không theo ý nó ư? Thật nhàm chán! "

" Ta biết chơi với ai đây? "

" Hay là chơi với... "

" CÁC NGƯƠI NHỈ??? "

" Các ngươi sẽ chơi cùng ta chứ? Tiếp tục giữ cho ta tồn tại? Sẽ rất tuyệt đấy "

" Vậy ai sẽ là kẻ tiếp theo đây ta? "

" Tìm thấy rồi! "

" Thật là háo hức làm sao đó người bạn mới! "

" Cùng chơi với nhau nhé! Ngươi sẽ giúp ta đạt được điều ta muốn chứ? "

" Phải không Đỗ Hồng Hoa? "



( Ereri ) Đôi cánh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ