Chương 1

2.5K 124 11
                                    

Chắc hẳn từ bé các bạn đã từng nghe bố mẹ kể về chúng rồi nhỉ. Chúng chính là tạo vật của bóng tối và luôn lẩn khuất xung quanh chúng ta. Có thể ngay bây giờ chúng đang theo dõi bạn đó!

........

Một khung cảnh tan hoang như sau một cuộc chiến. Mưa rơi xối xả, nền đất đẫm máu, gươm giáo ở khắp nơi. Trên chiến trường này, chỉ tồn tại hai màu áo, đen và trắng. Gió thổi càng lúc càng dữ dội, cuộc chiến tưởng chừng như đã ngừng lại trước một hình ảnh bé nhỏ trắng muốt như thiên nga

Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
...

Nước mắt khẽ rơi, bóng hình đen như quạ đó gục xuống trước thi thể đẫm máu. Đột nhiên, sét rạch ngang bầu trời. Mọi người đều kinh hãi nhìn về phía hắn. Đôi mắt đỏ ngòm mang theo tai ương của bóng tối

Cuộc chiến lại tiếp tục

........

Levi thở hắt một hơi, anh vừa đi vừa cầm mớ giấy tờ mà mà ngài chủ tịch Hội học sinh Erwin kiêm bạn thân của anh nhờ giúp. Trong này toàn là báo cáo hoạt động của các câu lạc bộ. Mà trường học của họ thì rõ nhiều câu lạc bộ ra

Gió thổi vào trong phòng khiến anh rùng mình. Lạnh quá! Anh với tay tính đóng cửa sổ thì thấy một ai đó đang ngồi trên mái nhà nhà mình. Anh thắc mắc, bèn bước lên mái nhà, tiến lại gần hắn

- Này, cậu là ai vậy? Sao lại ở trên mái nhà nhà tôi?
- Hửm

Cậu ta quay lại, thoạt nhìn ý như con người bình thường. Tóc nâu, dáng khá cao ngoại trừ đôi mắt đỏ như máu của cậu ta. Chúng khiến Levi khựng lại, sắc đỏ của máu lấp lánh trong màn đêm

Cậu ta sau khi nhìn thấy Levi thì có chút ngạc nhiên rồi lại quay đi

- Cứ mặc tôi!

Levi quyết định ngồi cạnh đó. Anh cảm nhận được sự u buồn toát ra từ cậu ta. Cậu ta liên tục nhìn về phía đằng xa vô tận kia

- Cậu có chuyện gì sao? - Levi hỏi
- Không sao đâu! - Cậu ta thở dài
- Nếu cậu có mà không nói ra thì nỗi buồn sẽ mãi đọng lại trong cậu đấy. Dần dần nó sẽ càng lớn hơn cho tới khi cậu không chịu nổi và tuej giải thoát mình. Nên đừng giữ nỗi đau trong lòng, mau nói ra đi!

Cậu ta nhìn Levi hồi lâu rồi bắt đầu lên tiếng

- Tôi có một người mà tôi rất trân trọng, rất giống anh từ ngoại hình đến cách ăn nói nhưng giờ người đó ở xa quá, xa tới nỗi tôi không thể đuổi kịp nổi

Levi nhìn cậu ta, trông thật buồn và cô đơn trên thế giới này. Anh không phải cậu nên không thể biết được cậu đang cảm nhận cái gì cả. Nhưng chi ít, an ủi đôi chút cũng không sao

- Cậu đừng buồn, người đó sẽ luôn ở bên cậu mà. Nhân tiện, tôi là Levi Ackerman
- Tôi là Eren Yeager
- Yeager, theo tiếng Đức thì nó có nghĩa là " thợ săn " nhỉ?
- Tiếng Đức?
- Là một ngôn ngữ khác với chúng chuyên dùng cho người Đức đó

Eren đã rất ngạc nhiên, cậu hỏi anh rất nhiều. Về những thứ kì lạ cậu thấy trên thế giới. Dù nó có vô nghĩa đi chăng nữa thì anh vẫn sẵn sàng giải thích cho cậu

( Ereri ) Đôi cánh tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ