Chương 2: Ôm Một Cái Gia Tăng Tình Cảm.

730 73 4
                                    

[Chúc mừng ký chủ đạt được mười lăm điểm tích lũy.]

[Thông báo: Đã khấu trừ mười điểm tích lũy. Cộng thêm một giờ sinh mệnh. Số điểm tích lũy dư lại: năm điểm.]

[Lưu ý, căn cứ theo quy tắc của hệ thống thì qua một giờ đồng hồ hệ thống sẽ tự động lấy mười điểm tích lũy để đổi thêm một tiếng đồng hồ sinh mệnh. Hy vọng ký chủ toàn lực cố gắng gia tăng thêm số điểm tích lũy. Số điểm dư lại không đủ để đổi sẽ khiến ngài rơi vào trạng thái chết lâm sàng, đến khi hết điểm tích lũy thì trực tiếp biến thành trạng thái tử vong.]

Mạc Tư Kỳ ngả người lên thành ghế đá, sức lực cả người dường như hoàn toàn bị rút đi mất.

Anh kỳ thật cũng lờ mờ đoán được công dụng của điểm tích lũy có liên quan đến mạng sống của mình, lại không ngờ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến như vậy. Cái gì mười điểm tích lũy đổi một giờ? Tuyệt đối không công bằng! Vậy không phải hết một tiếng nữa thì anh sẽ ngỏm củ tỏi luôn hả?

Mạc Tư Kỳ có chút không phục. Bản thân còn trẻ như vậy, anh không muốn chết, anh còn có lý tưởng, anh còn phải về nhà!

Hố!

Quả nhiên là cái hố lớn!

Bọn hệ thống đúng là đám thích đi hố người! Cứ tưởng chờ mình là hố vừa vừa, anh đã gắng gượng tự an ủi mình, nào đâu ai ngờ nó thật ra to cỡ cả mười cái hố đen chụm lại. Mạc Tư Kỳ đưa tay bưng mặt, thắp cho số phận hẩm hiu của mình ba nén hương. Tốt lắm, thuyết âm mưu của mấy người đều thật trâu bò!

Trầm mặc mà suy nghĩ, Mạc Tư Kỳ sớm đã đem sự tồn tại của Mạc Vũ Hiên bên cạnh mình trở thành không khí. Y không có gì muốn hỏi, anh cũng tự động lờ đi việc phải mở miệng giải thích bản thân vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Dù bị hệ thống hố, nhưng ít ra anh vẫn còn một tia lý trí, tự biết cũng không thể nói rằng mình là theo dẫn dắt của hệ thống chạy tới đây. Loại tồn tại thiếu khoa học kiểm chứng như hệ thống này nhất định sẽ không hy vọng anh kể ra sự có mặt của nó. Lại nói anh là người thức thời, cũng không dự định nói cho y biết. Đọc nhiều tiểu thuyết như vậy xem ra cũng không uổng phí thời gian, ngược lại còn “đúc” cho anh một thân kinh nghiệm đầy mình. Tốt nhất là làm người bình thường, thích chơi trội khác người chung quy cũng không thể nói rõ được là tốt hay xấu.

Nói chưa biết chừng nếu như nghe anh bảo mình không phải anh trai của y, đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà, đổi lại người nghe là anh nhất định sẽ nhận được một cái cười khinh thường dành cho kẻ thần kinh, hoặc không cứ cho là y tin vào lời của anh đi, vậy nhất định sẽ tẩn cho anh một trận vì tội mạo danh. Sau đó nhiệm vụ gì đó nghĩ cũng đừng nghĩ làm được nữa.

Mạc Tư Kỳ không muốn trải nghiệm cảm giác này, người xưa không phải vẫn hay nói câu này sao, im lặng là vàng, triết lý nhân sinh.

Trâu Bò bình tĩnh ở một bên bắt đầu phổ cập kiến thức:

[Ký chủ thân mến, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngài là nuôi dưỡng nhân vật phản diện, cho nên việc ngài cần làm chủ yếu là bảo vệ, chia sẻ cùng với giải quyết mọi vấn đề y gặp phải! Đây là do hệ quả của việc xây dựng nhân vật phản diện quá mạnh, cho dù y không có hào quang giống của nam chính, nhưng một người như y vừa xuất hiện đã đồng nghĩa với gần như lấy mất, phá hoại nó luôn rồi.]

[ĐM/XuyênThư] Tôi Trở Thành Anh Trai Nhân Vật Phản Diện - Tiểu Mục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ