Chap 8

162 27 3
                                    


Cậu chạy theo Diệu Văn về nhà ...Diệu Văn đã lên phong khoá cửa lại
Cậu tiến đến gần cánh cửa đưa tay lên gõ cửa : " Diệu Văn xin lỗi lúc nãy anh có lời không đúng với em"
"Diệu Văn"

Cậu cốc cửa mãi mà Diệu Văn chẳng chả lời nên đành đi xuống nhà ...vừa xuống nhà thì chuông điện thoại reo lên cậu nhấc máy đó là mẹ mình
"Alo , mẹ!"

"Hai đứa vẫn ổn chứ?"

"Vâng , mẹ đừng lo"

"Chì vài hôm là quản gia lên làm lại hai đứa vất vả rồi"

"Không sao đâu mà mẹ" cậu vừa trả lời vừa đi lại ghế trong phòng khách ngồi mở hộp giấy trên bàn cầm lọ thuốc lên xem

"Ngưng Sở , hiện tại bên ba con xảy ra chú vấn đề mẹ nghĩ 1 khoảng thời gian mới giải quyết được"

"Con hiểu mà, mẹ đừng lo , Diệu Văn cũng không sao ạ"

"Mẹ có gửi thuốc cho con đây là loại thuốc mới , nếu thuốc có nặng liều thì con nhớ báo cho mẹ biết được không" " Con nhớ chăm lo bản thân đừng để bệnh tình tái phát"

"Được ạ......tạm biệt mẹ"

Cậu cầm lọ thuốc rồi đi thẳng lên phòng của mình.Lưu Diệu Văn ban nãy khi cậu gọi thì bản thân đã ở trong phòng tắm , Lưu Diệu Văn để đầu tóc ướt như vậy đi đến bàn học cầm quyển sách lên lấy trong đó ra một tấm ảnh

Người trong ảnh không ai khác chính là Ngưng Sở , chính là khi cậu đứng ở bãi biển lúc hoàng hôn . Hoàng hôn tuy đẹp nhưng lúc ấy trong mắt Diệu Văn cậu còn đẹp hơn nhìn tấm ảnh xong cậu mỉm cười rồi đem cất đi.

Ở bên một con hẻm trong góc phố Khả Nhi cùng một đám bạn đứng đó tụ tập uống rựou hút thuốc trong đó một người lên tiếng

"Này , Khả Nhi mày vẫn còn thích cái tên yếu ớt đó sao"

Khả Nhi cầm chai rượu trong tay hơi men nói : " Tụi mày nghĩ sao" rồi đột nhiên cười phá lên hhahaaaa
"Tao chỉ thích chơi thôi , đứa bệnh như nó sau này tao không muốn làm goá phụ"

"Khả Nhi mày cũng thật là"

"Thôi đừng nói nữa về thôi trời sắp đổ mưa rồi"

Bên kia một tên phục vụ đang đi đổ rác một phía góc tối bước từng bước rời đi mỉm cười " Trời mưa rồi!"

Ngoài trời mưa cứ tí tách tí tách
Cậu ngồi trên bàn ôm chiếc máy tính của mình vừa làm bài tập xong cậu liền đọc sách thì tin nhắn đến

Chân Nguyên : Cậu chưa ngủ sao ?

Cậu nhanh tay nhắn lại với Chân Nguyên : Vẫn chưa , tớ mới làm xong vài môn học"

Chân Nguyên : trời đổ mưa rồi !

Ngưng Sở : đúng ha , mưa rồi ! Cậu đang đi làm đã về chưa ? Mưa có thể sẽ lớn lắm

Chân Nguyên : tớ đang trên đường về

Ngưng Sở : vậy cậu về cẩn thận kẻo cảm đấy

" NHỊP ĐẬP ''Where stories live. Discover now