Sau khi uống thuốc và ngủ một giấc cậu cảm thấy bản thân đã tốt hơn rất là nhiều .Vén chăn cậu đi xuống giường vệ sinh cá nhân trang phục kĩ càng tươm tất rồi đi xuống nhà
Cậu thấy hôm nay rất yên tĩnh dường như ba mẹ cậu đi công tác vẫn chưa về . Đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn , thấy Diệu Văn vẫn chưa xuống cậu liền đi lên phòng gọi
"Cốc cốc" ... "Diệu Văn em dậy chưa" thấy không trả lời cậu lên tiếng "Anh vào đây"
Cậu vào trong phòng không thấy ai nghe tiếng trong phòng tắm thì không nói gì cậu đi lại bàn thấy trên bàn cuốn sách còn dở dang thì cầm lên cảm thấy trong cuốn sách có gì liền đưa tay...
"Sao anh vào đây"
Cậu giật mình bởi giọng nói của Diệu Văn cảm giác bản thân vừa làm gì chột dạ cầm cuốn sách đang dở trên tay quay lại nhìn Diệu Văn
Diệu Văn vừa tắm xong đến cả áo còn chưa gài cúc nhìn cơ bắp chiều cao của Diệu Văn không ai nghĩ là em trai của cậu
"Anh thấy em chưa dậy nên vào đây gọi em"
"Ờ"
"Em từ khi nào biết đọc sách vậy"
Lưu Diệu Văn thấy cậu cầm quyển sách liền nhanh chóng đi lại giật lấy từ tay cậu như sợ rằng ai lấy đi báu vật gì
"Em sao vậy?"
"Anh còn đứng đây làm gì , muốn thay đồ giùm tôi sao" Diệu Văn cứ áp sát người tới gần cậu ..cậu liền đỏ mặt lùi về sau liền đụng trúng bạn học nhưng Diệu Văn đã nhanh tay đưa tay ra chắn cho cậu
"Cẩn thận" khoảng cách của cậu và Diệu Văn có chút không đúng cậu liền đẩy Diệu Văn ra " Anh xuống dưới đợi em" rồi nhanh chân bỏ đi
Diệu Văn mỉm cười nhìn cậu bỏ điCậu chạy xuống nhà đi lại nhà ăn lấy cốc nước uống đưa tay lên mặt tự nói với bản thân " Sao mặt mình lại nóng như vậy" " Có phải là hôm nay thời tiết nóng quá không" "Đúng , chắc chắn là thời tiết quá nóng mình phải uống thêm nước"
Diệu Văn đi xuống nhìn qua cậu rồi nói : " Đi thôi"
"Em không ăn sáng sao?"
"Không muốn, hôm nay tan học chúng ta đi ăn"
Cậu chạy lại bên phía Diệu Văn rạng rỡ nói : " Sao em lại rủ anh đi ăn , hỉu được tâm ý của người anh này rồi sao!"
Diệu Văn đang vui vẻ liền cáu lên như có đó lấy đi miếng bánh ngọt của cậu cứ mỗi lần Lưu Ngưng Sở nói hai từ "anh trai" thì Diệu Văn cảm thấy trong lòng voi cùng bực bội như ai đó muốn đâm chọt vào lớp bọc trái tim của Diệu Văn
Cậu cảm thấy Diệu Văn dường như có gì đó liền nhìn nói : "Sao vậy?"
"Không gì"
"Ờ"
Đi vào lớp cậu ngồi vào bàn của mình đưa tay lấy sách vở dưới hộc bàn liền cảm thấy có đồ cầm lên là một hộp thuốc và một hộp sữa cậu ngơ ngác không biết là ai để đây thì Chân Nguyên từ thư phòng đem tài liệu về thấy cậu lên tiếng nói :
YOU ARE READING
" NHỊP ĐẬP ''
Romance" Tôi Hận Cái Tên Này , Lưu Ngưng Sở đáng lẽ anh không nên mang cái tên này ''