Cậu sợ đến mức nhắm chặt hai mắt Diệu Văn tránh một bên đỡ cậu ngồi dậy nhưng cậu vẫn cứ khóc không chịu mở mắt nhìn mình
"Ngưng Sở , anh đừng khóc"
Cậu mở mắt ra nhìn Diệu Văn đôi mắt đỏ hoe , Diệu Văn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu .Nhưng cậu lại đưa hai tay lên che mặt mình lại
"Đừng mà..."
Diệu Văn thấy hai vết hằng đỏ trên tay cậu liền không nghĩ rằng bản thân lại làm cậu bị thương như vậy " Ngưng Sở , xin lỗi , anh đừng sợ...." tiến tới lại gần cậu , cậu càng sợ mà tránh ngã xuống đất nhanh lên tiếng nói : " Anh không sao , em đừng đến gần đây" giọng run lẩy bẩy
Diệu Văn mặt thống khổ nhìn cậu ngã xuống sàn vết thương ở chân cũng rách ra khiến băng gạt dần hiện vết máu lên
"Tôi xin lỗi , Ngưng Sở ....." bước xuống chỗ cậu
"Không sao , em đừng đến đây .Anh lên phòng nghỉ đây , anh hơi mệt." Có thể thấy trong ánh mắt của Ngưng Sở vẫn đang sợ như thế nào .Cậu đứng dậy nhưng chân tối qua lại bị thương bản thân liền ngã mạnh xuống đất
"Anh không sao, anh không sao" Diệu Văn thống khổ nhìn cậu miệng thì luôn nói không sao nhưng chân lại chảy máu như vậy cậu lại sợ đến mức như vậy , Diệu Văn muốn tiên tới gần nhưng sợ cậu lại khóc .Lần đầu cậu thấy Ngưng Sở lại sợ hãi mà khóc như vậy.
Cậu lết từng bước lên phòng nhìn theo chân cậu cả sàn cũng dính vệt máu nhỏ từ chân của cậu .Diệu Văn chỉ đành bất lực nhìn cậu đi như vậy lên lầu mà không làm được gì
Cậu trở về phòng cả người cuộn chặt trên giường nước mắt cứ tuôn rơi .Diệu Văn thật sự đã khiến cậu thấy rất sợ , rất bất an. Cậu không hề muốn chuyện này xảy ra nếu chuyện này xảy ra vậy tình cảm gia đình , anh em của cậu không phải sẽ tan nát sao.
Lưu Diệu Văn bất lực đứng trước cửa phòng tay đưa lên rồi lại bỏ xuống, yên tĩnh có thể nghe được cậu khóc bên trong phòng ngồi bệt xuống đất trước phòng cậu tựa đầu vào cửa
Cậu nằm trong phòng vì khóc mà ngủ quên đi, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , cậu cọ quậy trong chăn ngồi dậy cầm lấy điện thoại là Chân Nguyên gọi cho cậu
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao vậy ! cậu đang ngủ sao?" Chân Nguyên hỏi
"Không , tớ chỉ nằm một chút"
"Cậu đi ăn trưa không ?"
Bản thân cậu không có ý định muốn đi ăn nhưng chợt nghĩ đến cậu liền đồng ý đi ăn và đứng dậy đi thay đồ
Cậu thay đơn giản bộ đồ quần jean xanh phối cùng sơ mi trắng size rộng nhìn rất thích hợp toing màu với thời tiết bây giờ. Cậu với lấy điện thoại đứng lại vỗ vỗ mặt rồi mở cửa đi xuống . Nhưng xuống nhà chẳng thấy Diệu Văn đâu cả nên cậu không nói gì rồi rời khỏi nhà
Cậu và Chân Nguyên hẹn nhau ở quán ăn thấy cậu cứ thất thần Chân Nguyên lên tiếng : " Ngưng Sở"
"Hả"
YOU ARE READING
" NHỊP ĐẬP ''
Lãng mạn" Tôi Hận Cái Tên Này , Lưu Ngưng Sở đáng lẽ anh không nên mang cái tên này ''