Chap 5: Đại hội đầu năm

10 2 0
                                    

Kagome trong mắt tôi là một lớp phó có trách nhiệm, vui vẻ, hoạt bát, tốt bụng, ấm áp, dịu dàng, lại thông minh lanh lợi. Nhỏ không phải là kiểu người lạnh lùng như Kikyo, cũng không giỏi che giấu cảm xúc, vì thật ra...nhỏ cũng chẳng có cảm xúc gì phải che giấu. Buồn thì khóc, mà vui thì cười. Có lẽ như vậy còn tốt hơn là cố gắng gượng cười khi bản thân đang đau khổ. Dù sao thì bây giờ cũng còn cơ hội để mà khóc, mà buồn. Sau này, chắc có muốn cũng không khóc được nữa. Mà nhỏ cũng ít khi buồn rầu, ủ rũ lắm. Vậy nên nếu có chuyện làm nhỏ u sầu tới độ này...chắc cũng không phải là chuyện nhỏ...

- Nè, Kagome... - Tôi gọi.

- Yamamoto, cậu lau kĩ một chút. - Nhỏ chỉ phần bảng còn bẩn.

- À...Ừ... - Yamamoto vội lau lại.

Hình như...nhỏ đã hoàn toàn bơ tôi rồi...

Kagome rất thích nói chuyện. Mỗi lần tôi trực nhật, đều thấy nhỏ nói rất nhiều, kể cả khi không ai nói chuyện với nhỏ, chỉ cần vẫn còn có người ở đây lắng nghe, nhỏ sẽ nói. Nhưng hôm nay, không gian này lại đang tĩnh lặng tới nỗi làm cho người ta phải phát sợ...Có gì đó thôi thúc và nhắc nhở tôi phải trực nhật nhanh hơn...

Tôi vẫn tự nhủ rằng qua hôm nay, nhỏ sẽ vui vẻ trở lại thôi, đó mới là Kagome mà tôi biết. Nhưng ý nghĩ đó không thể thay đổi một sự thật rằng tôi thật sự đang sợ hãi cái không gian tĩnh lặng đến rợn cả người này. So với phim kinh dị thì nó thực sự đáng sợ hơn nhiều.

- Kagome, tôi xong rồi. - Tôi cất chổi cẩn thận.

- Ừm. - Nhỏ khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhanh qua chỗ tôi. - Vậy mình về thôi.

Tôi xếp sách vở vào cặp. Và cũng chẳng giấu gì, tôi đang khá mừng khi có thể thoát khỏi lớp học rùng rợn như phim này. Như thường lệ, Kagome vẫn luôn là người ở lại cuối cùng, kiểm tra mọi thứ thêm một lần thật kĩ càng, cẩn thận đóng toàn bộ cửa sổ và cửa chính rồi mới ra về.

Lê bước từng bước nặng trĩu trên con đường quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng và buồn rầu của Kagome cứ bám riết lấy tâm trí tôi. Kagome của ngày hôm nay thực sự là một Kagome mà tôi chưa từng được nhìn thấy...chưa từng thấu hiểu...chưa từng muốn thấu hiểu...

Thật kì lạ...Tôi chưa bao giờ mong muốn được thấu hiểu một ai đến như thế...

Một ngày cứ thế nhẹ nhàng trôi qua...thật bình dị, và...thật buồn...

.

.

.

"Cạch cạch" Tiếng gõ thước quen thuộc của Kojina, như thường lệ, chúng tôi đem những vở có bài tập ra và đặt sẵn trên bàn, chờ tổ trưởng tới kiểm tra.

Bốn tiết trôi qua cũng thật là nhanh quá rồi. Tôi chỉ vừa mới kịp chợp mắt, mà đã tới tiết cuối cùng. Dấu chấm hết cho một tuần học đầy chán nản lại là một đại hội cũng chán nản không kém. Quan trọng nhất là tôi không thể ngủ trong tiết này như một tiết sinh hoạt bình thường được, vì hôm nay sẽ có rất nhiều đại biểu tới dự. So với việc ngồi đây dự đại hội thì tôi thích hoạt động câu lạc bộ Karate của mình hơn, hơi mệt chút, nhưng cũng không đến nỗi chán nản như thế này.

(Fanfic InuKag) (đồng nhân) [hoàn] Nhỏ lớp phóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ