Chap 4: Buổi tổng duyệt

12 2 1
                                    

Tôi nhớ ra rồi! Là đại hội đầu năm!

Mỗi năm, chúng tôi đều sẽ tổ chức một đại hội để thực hiện bầu cử ban chỉ huy của lớp, đặt ra tiêu chí và kế hoạch nhiệm vụ trong năm,... Nói chung là nhiều thứ lắm, tôi nhớ không nổi. Năm ngoái, tôi còn suýt ngủ hết cả tiết, cũng lại nhờ phúc của nhỏ nào đó mà tôi mới tỉnh được. Thực là ngồi nghe Kojina đọc hết mục tiêu đặt ra trong năm, xong lại đến Kikyo đọc bài tham luận về học tập, chốt hạ là bài tham luận về vệ sinh và môi trường của Kagome. Nghe xong là thôi, tôi gục ngay tại trận.

Nói chung là như thế, và tiết cuối cùng của ngày hôm nay, đáng ra sẽ là tiết "đi về", nhưng chúng tôi sẽ phải ở lại để tập dượt. Cũng phải chịu thôi, lớp chúng tôi là lớp đặc biệt, nên đại hội này không chỉ có ban đại diện cha mẹ học sinh, mà hiệu trưởng cũng tới dự nữa, cũng nên làm cho cẩn thận một chút.

Tiếng trống vang lên một hồi dài, tất cả học sinh đều ồ ạt ra về, chỉ có lớp tôi là vẫn còn ngồi ngay ngắn, chưa ai dám đứng dậy cũng chưa ai dám hé một lời.

Với tôi thì buổi tổng duyệt này thực sự là không cần thiết, vì kể cả không tổng duyệt, lớp tôi vẫn có thể làm tốt, dưới sự chỉ đạo của Kojina.

Kojina bước lên bục giảng, nói dõng dạc từng chữ:

- Sau đây, đại hội đầu năm tại lớp 11A2 xin được phép bắt đầu. Em, người chủ trì đại hội, Ryo Kojina, xin được gửi tới toàn bộ đại biểu tới dự đại hội và các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kojina dứt lời, phía bên dưới lẹt đẹt vài tiếng vỗ tay, nghe như thiếu cơm ấy. Ấy vậy mà cô Matsuhara vừa liếc một cái, đột nhiên cả lớp vỗ tay rào rào...làm tôi giật cả mình...

Mở đầu đại hội, Kojina đứng lên đọc thật to, dõng dạc về chỉ tiêu và kế hoạch nhiệm vụ trong năm học này. Nhìn về mặt bằng chung thì quả nhiên là mục tiêu được đề ra đã cao hơn rất nhiều so với năm ngoái. Đó cũng là một điều dễ hiểu, vì năm ngoái chúng tôi đã vượt hơn 30% so với chỉ tiêu ban đầu, nên việc nâng cao chỉ tiêu để phấn đấu cũng là việc cần thiết, cũng sẽ đặt ra thử thách để chúng tôi không ngừng cố gắng vươn lên. Nhưng chuyện này có lẽ cũng không phải là quá khó khăn với lớp tôi, cũng như với một giáo viên chủ nhiệm tài ba như cô Matsuhara. Mười một năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi chưa từng kính trọng và quý mến giáo viên nào như cô Matsuhara. Cô ấy thực sự là một giáo viên tốt và rất tuyệt vời. Quả thật, được cô Matsuhara chủ nhiệm là một điều may mắn của lớp tôi.

Tiếp theo sau đó là bài tham luận về học tập của Kikyo. Có vẻ như năm nay đã có chút đổi mới so với năm ngoái rồi, dù bài diễn thuyết vẫn mượt mà đậm chất học sinh giỏi văn như thế, nhưng có vẻ từ ngữ và câu văn cũng đã dễ hiểu hơn nhiều. Bình thường thì bài tham luận của người ta, đến 90% là có nguồn từ mạng, internet, nhưng có lẽ mạng hay internet cũng phải học hỏi bài tham luận của Kikyo đến tám, chín phần. Có thể nói bất kì bài viết hay bài luận nào của Kikyo cũng là tuyệt phẩm. Vốn từ ngữ của cô ấy rất lớn và cách biểu đạt thì cực kì khôn khéo, tới mức mà tôi cảm giác như nếu cô ấy chứng minh 1+1=3 thì có thể làm người khác hoàn toàn đặt niềm tin vào điều ấy. Hơn nữa, cô ấy biết cách nhận xét cũng như nhìn nhận một cách trực quan các mặt khác nhau của một vấn đề, đó là khả năng mà không phải ai cũng có được. Nếu như không phải cổ sống nội tâm và có phần rất lạnh lùng thì có lẽ đã có nhiều bạn hơn. Ai cũng rất ngưỡng mộ khả năng của Kikyo, chắc chắn thế, nhưng ít ai dám tiếp xúc và nói chuyện với cô ấy. Và những bài xã luận như thế này, cô ấy đều viết dựa trên chính kinh nghiệm của bản thân, nhưng không phải bất cứ ai thực hiện theo cũng đều sẽ được như cổ. Tôi thực sự phải thừa nhận rằng cô ấy là một thiên tài...một thiên tài về văn học...

(Fanfic InuKag) (đồng nhân) [hoàn] Nhỏ lớp phóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ