Park Chaeyoung mới chuyển đến Hàn Quốc, vốn đã người Hàn định cư ở Úc, phong cách đến món ăn món uống hầu như rất khó mà thay đổi. Ngày đầu tiên dùng cơm ở đất thành xứ kim chi có danh có tiếng vọng ra xa, có điều có chút khó ăn, mấy ngày sau cũng dần thay đổi, mùi vị dùng cơm cũng không còn chán ghét nữa.
Mỹ nữ vừa nhậm chức như Chaeyoung vừa đặt chân đến phòng 'Phó Chủ Tịch' đã có hơn ba thư ký siêu cấp cùng năm trợ lý lúc nào cũng có mặt, đây không phải việc tốt đối với những vị khác nhưng Park Manso chính là cưng chiều nàng vô độ, trợ lý cũng được xem là vệ sĩ quan sát nàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Một chút sơ hở cũng không được xảy ra.
Công việc không quá nhiều, mỹ nữ là thân yêu thân nghiệt, tay yếu chân mềm, chỉ cần xem xét một chút tài liệu rồi đóng dấu tên, đem ý kiến nêu ra khi xem sổ sách chồng chất kia, còn lại, các thư ký, trợ lý đều một phen thay nhau trợ giúp. Có điều, không khí trong phòng làm việc quá mức áp lực, bọn họ ở trong đó năm phút cứ tưởng một lát ra ngoài sẽ ngột thở mà chết.
Cũng đúng, ai lại không có phản ứng đối với một mỹ nữ đẹp tuyệt mỹ như vậy, không bị khí thế phía sau lưng áp bức chết cũng không được. Huống hồ thư ký là nữ, trợ lý là nam, xoay quẩn cũng động lọng vì vẻ đẹp như độc như dược này của nàng mà thôi.
PM là công ty con, là trụ ốc thứ hai đứng sau tập đoàn Park Thị do một tay Park Manso gầy dựng và thống trị nó một cách cứng cáp, lấy công sức của bản thân cùng với toàn thể nhân viên uy lực trí toàn, đem một bom tấn bất ngờ đến cho báo ngoài nước. Từ xưa đến nay, Chaeyoung có lòng thương với người phụ nữ nào, người đó đều xuất thân từ hoàng gia, gia đời truyền từ mấy chục năm về trước, tiểu thư đài cát mới hợp với vị vua như Park Manso.
Nhưng mà, làm sao đây? Chaeyoung chỉ là nhỡ nhìn trúng một tiểu tử thối nghèo rớt hạt bụi Lalisa Manobal, ấy vậy mà nàng từ giờ phút đó gặp mặt cô, lại đem gương mặt uỷ phẫn vừa đáng yêu non nớt kia ghi nhớ trong lòng, đêm đến lại hưng phấn nghĩ ra nhiều cách làm sao tiếp cận trêu ghẹo tiểu tử thối Lalisa.
"Trợ Lý An, một lát đưa tài liệu của phó phòng Manobal, người bị mắng hôm qua lúc ở sảnh cho tôi. "
Trợ lý An đang làm việc, bàn tay gõ bàn phím thật nhanh nhẹn, phát lên tiếng 'cạch cạch', đột ngột nghe nữ tổng gọi một tiếng, cái gì lập tức tra tư liệu thông tin phó phòng Manobal? A, chẳng lẽ phó phòng Manobal vì đi muộn, không đi chào đón nàng đến công ty sao?
Trợ lý An:"Phó Chủ Tịch, tôi làm ngay."
A! Chết rồi, chết chắc rồi. Thế thân của phó phòng Manobal đã khổ hơn con muỗi thường xuyên bị người người ghét bỏ, đập chết như phủi hạt cát vướng trên người vậy, lần này, chọc giận mỹ nữ sao?
Trợ lý An gõ đến phím dấu chấm cuối cùng, lách cách một cái, đem phản tư liệu mình vừa tra về thân thế phó phòng Du kia in ra, lùi ghế đứng lên, đem đến đưa cho Chaeyoung đang ngồi thưởng thức trà ngon.
"Phó Chủ Tịch, đã có tư liệu thông tin của phó phòng Manobal."
Chaeyoung vươn tay cầm lấy, cẩn thận đọc từng hàng dài, tờ giấy này đều có hình ảnh đầy đủ gia đình của cô. Đầy đủ tên Lalisa, chỉ mới hai mươi tư tuổi, vừa lên chức phó trưởng phòng cách đây không lâu, bốn tháng trước. Cha vì căn bệnh ung thư máu day dẳn bám theo hành hạ, mẹ cô là một người phụ nữ thích danh vọng tiền tài, vì cha cô vừa bệnh lại vừa nghèo, liền bỏ ông ấy đi theo một người đàn ông có tiền khác. Lúc đó Lalisa không hề hay biết, nghĩ rằng lời nói của cha 'Mẹ đi công tác xa, không may rơi xuống biển, không tìm thấy xác.'