- "A Trừng! Em chạy trước đi, anh đánh lạc hướng bọn chúng"
- "Không! Chúng ta cùng chạy, em tuyệt đối không bỏ lại anh"Giang Trừng đỡ theo Lam Hi Thần một thân đầy máu còn bị thương ở chân phải lẩn trốn trong rừng.
Hai người đã chạy cả đêm cũng không thoát khỏi đám người đang truy đuổi. Khi tiếng truy sát cận kề sau lưng thì trước mặt lại là bờ đá cao vợi. Lam Hi Thần và Giang Trừng đã chạy đến đường cùng. Tiếng cười khả ố cũng vang lên sau lưng
- "Ha ha không chạy nữa sao?"
Quay lại nhìn phía sau bọn họ có năm gã đàn ông, kẻ cầm súng kẻ cầm gậy sắt, vẻ mặt tên nào cũng không có lấy nửa phần thân thiện.
Lam Hi Thần nghiến răng, đẩy Giang Trừng đứng ra phía sau lưng, tay rút ra một con dao găm, chân mày nhíu chặt nhìn những gã kia.
Đối với khả năng của hắn bình thường, đối phó với năm gã này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại hắn đang bị thương, bên cạnh còn có cậu. Bản thân hắn dù chết cũng không vấn đề gì nhưng hắn tuyệt đối không thể để cậu bị tổn thương.
- "A Trừng! Em chạy đi, anh đối phó với bọn chúng!" - Lam Hi Thần cương quyết buông tay Giang Trừng ra nói
- "Không được..." - Giang Trừng
- "Không cần bàn. Hai đứa bọn mày, đứa nào cũng đừng hòng thoát. Lên!" - tên cầm đầu bên kia thấy hai người giằng co thì lên tiếng ra lệnh cho đồng bọn tiến về phía họ
Lần này Lam Hi Thần dứt khoát đẩy Giang Trừng sang một bên, tay cầm dao găm chạy đến quyết sống chết với năm gã kia.
Tuy bị thương nhưng dù sao hắn cũng được huấn luyện nhiều năm, thân thủ không phải dạng tầm thường. Hiện tại, Giang Trừng còn đang ở bên hắn. Hắn chờ đợi suốt bốn năm cuối cùng cậu cũng trở về, hắn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể chết.
Ý chí sống còn của Lam Hi Thần thúc đẩy hắn quên đi cơn đau nơi vết thương mà chiến đấu. Rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong, nhưng ngay lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Lam Hi Thần dừng lại trợn trừng mắt nhìn về một phía.
- "Lam Hi Thần! Nếu mày không dừng lại thì nó sẽ chết"
- "A Trừng!" - Lam Hi Thần kinh hoảng nhìn Giang Trừng đang bị một tên bóp cổ khống chế chĩa súng vào đầu
Ánh mắt hắn nhanh chóng tràn ngập đau đớn khi nhìn thấy gương mặt nhỏ của Giang Trừng dần đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Bàn tay cầm dao của Lam Hi Thần dần buông thỏng. Bốn gã còn lại lập tức xông đến áp chế hắn, ghìm chặt hai tay ra sau lưng và đè xuống mặt đất. Lam Hi Thần từ đầu tới cuối không hề chống cự nhưng đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn Giang Trừng.
Cậu bị tên đó lôi đến trước mặt Lam Hi Thần, cổ vẫn bị bóp chặt.
- "Thằng khốn kiếp! Mày hại bọn tao thê thảm, tao nhất định sẽ giết mày. Nhưng trước hết, thằng nhóc này có vẻ rất quan trọng với mày? Nếu vậy bọn tao chơi đùa với nó xong rồi giết nó trước mặt mày có phải sẽ rất thú vị không?" - tên cầm đầu nắm lấy gương mặt Giang Trừng khả ố nói với Lam Hi Thần
- "Đồ khốn! Mày mà đụng đến em ấy, tao thề sẽ băm vằm mày ra" - Lam Hi Thần nghe hắn nói thì điên tiết vùng vẫy gào lên
- "Lam Hi Thần, hiện tại mày có thể làm được gì?" - gã cười lớn rồi hất cằm với những tên còn lại - "hai thằng bây giữ chặt nó, nhớ giữ cho nó luôn mở mắt."
Nói đoạn gã bất ngờ buông Giang Trừng ra khiến cậu ho sặc sụa tranh thủ những luồng không khí vào trong phổi. Cậu ngước lên nhìn ba gã dơ bẩn kia đang nhìn cậu đầy dâm dục thì hoảng sợ lùi lại phía sau.
- "A Trừng, em mau chạy, mau chạy đi! Bọn khốn kiếp chúng mày tránh xa em ấy ra!" - Lam Hi Thần điên loạn gào lớn
- "Tiểu mỹ nhân, em chạy đi, bọn anh rất thích cảm giác truy đuổi và cưỡng bức. Em càng chạy, bọn anh càng thích." - gã cầm đầu khả ố xoa xoa hai bàn tay hướng Giang Trừng đang hốt hoảng nói
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần bị khống chế, cậu muốn cứu hắn nhưng cậu biết rõ bản thân không thể đánh lại bọn người này. Hơn nữa, cậu hiểu rõ ý định của bọn chúng. Cậu sợ. Cậu rất sợ.
Cuối cùng, Giang Trừng loạng choạng đứng lên chạy đi trong tiếng cười của bọn chúng. Nhưng xung quanh ngoại trừ khu rừng ở phía sau lưng bọn chúng ra thì còn lại là vách đá cheo leo cùng biển cả mênh mông.
Lam Hi Thần cũng biết rõ cậu không thể chạy thoát mà cũng không còn con đường nào để cậu chạy. Hắn điên cuồng vùng vẫy nhưng lời nói của tên cầm đầu khiến hắn dừng lại.
- "Tiểu mỹ nhân, em chạy đến mép vực rồi còn tính chạy đi đâu đây? Ha ha"
Lam Hi Thần không hiểu vì sao trong lòng hắn dâng lên một cổ bất an và hoảng sợ. Hắn mở to mắt nhìn Giang Trừng đang đứng bên mép vực phía sau là biển sâu thăm thẳm.
Giang Trừng hai mắt đẫm lệ đầy hoảng sợ, cậu cứ như vậy run rẩy vừa lui về phía sau vừa vô lực hướng bọn người nói
- "Các người...các người không được qua đây"
Nhưng lời nói của cậu đối với bọn chúng dĩ nhiên là vô nghĩa. Mặc cậu yếu ớt "cảnh cáo", ba tên vẫn từ từ tiến lại gần.
Khi gót chân Giang Trừng chạm đến khoảng không phía sau, cậu đã biết bản thân không còn đường lui nữa. Cậu không muốn bị bọn chúng làm nhục nhưng cậu cũng không muốn bỏ lại Lam Hi Thần. Cậu hiểu rõ bản thân là gánh nặng của hắn, nếu cậu không xuất hiện có lẽ hắn đã có thể an toàn thoát thân. Nước mắt cậu lăn dài trên má, khẽ cắn lấy môi dưới như hạ quyết tâm.
Giang Trừng thở ra một hơi. Trong phút chốc, cậu không còn run rẩy cũng không còn khóc nữa. Gương mặt trở nên bình tĩnh một cách lạ thường.
Lam Hi Thần nhìn một loạt biến đổi của Giang Trừng mà cảm thấy sợ hãi. Trong tâm thức của hắn như đang kêu gào hắn phải lập tức chạy đến bên cậu, nếu không cuộc đời này hắn sẽ ôm theo hối hận mà chết đi.
Nhưng không để hắn kịp thoát ra, Giang Trừng đã hướng mắt nhìn hắn. Ánh mắt đó chứa đựng bao nhiêu yêu thương cùng bi thương. Nước mắt tưởng chừng đã ngừng lại nay lại rơi xuống một giọt chạy dài trên gương mặt cậu. Trên môi cậu xuất hiện một nụ cười đau thương.
- "Hi Thần, em yêu anh...Vĩnh biệt"
Nói rồi cậu quay lưng, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn bất lương và trong tiếng gào thét bi thống của Lam Hi Thần, Giang Trừng đã nhảy khỏi vách đá gieo mình xuống biển sâu
- "A Trừng! Khônggggggggg"
——————— Hoàn chương 1
Chúc mừng sinh nhật Giang thiếu nhà ta!
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉Truyện này ta sẽ viết tính cách Giang thiếu hoạt bát hoà đồng nhưng vì một sự cố năm 17 tuổi mà thay đổi. Hi Trừng bằng tuổi nha các nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HI TRỪNG] Tử Đằng Quải Vân Mộc
FanfictionHiện đại văn. OOC "Tử đằng quải vân mộc Hoa mạn nghi dương xuân Mật diệp ẩn ca điểu Hương phong lưu mỹ nhân" - Tử Đằng Thụ, Lý Bạch Dịch nghĩa: Tử đằng treo chót vót Lớp lớp tưởng đương xuân Cánh rậm che chim hót Hương...