Tiểu Hi Thần vội vã chạy đến xen vào giữa, chắn trước mặt tiểu Giang Trừng. Ánh mắt trẻ con nhưng lại nghiêm túc nhìn gã đàn ông to lớn trước mặt, bé không nhanh không chậm từ từ giải thích
- "Chào chú Trương, cháu là Lam Hi Thần, là bạn học cùng lớp của Trương Đông, mới chuyển đến hôm nay. Mọi chuyện không như bạn Trương Đông nói đâu ạ! Là bạn ấy đẩy ngã cháu và đòi cháu đưa bánh kẹo nên bạn Giang Trừng mới ngăn cản. Bạn Giang Trừng không có đẩy ngã bạn Trương Đông."
Bạn nhỏ Trương Đông nghe tiểu Hi Thần nói thì liền nóng nảy xấn tới đẩy bé quát
- "Mày nói láo!"
Tiểu Giang Trừng đang được tiểu Hi Thần che chở phía sau thấy vậy liền chen lên dang hai tay che trước mặt tiểu Hi Thần, quát
- "Nè..."
- "Nè cái gì? Cha tao ở đây, mày đừng hòng lên mặt"Trương Đông mạnh tay đẩy tiểu Giang Trừng khiến cậu đứng không vững ngã ra phía sau nhưng may mắn tiểu Hi Thần đã dang tay ôm lấy không để cậu ngã.
Nguỵ Vô Tiện xắn tay áo muốn xông lên ăn thua đủ với Trương Đông, thì bị tiếng quát của Ngu Tử Diên khiến cho tuột hết chí khí lui lại.
- "Đủ rồi! Anh Trương đây, có lẽ anh cũng đã thấy rõ, chúng ta không cần nói gì thêm. Hơn hết, chúng ta đều biết từ khi còn ở nhà trẻ, con trai anh đã thường xuyên bắt nạt bạn cùng lớp. Mong anh chiếu cố dạy dỗ lại con trai trước."
Gã Trương càng nghe càng nóng mặt, cảm thấy chỉ là một người phụ nữ thì liền muốn vung tay dạy cho Ngu Tử Diên một bài học. Nhưng cổ tay của gã lại bị một lực tay kinh người nắm lại.
Một người đàn ông vẻ ngoài nho nhã nhưng chân mày nhíu chặt, ông hất tay gã ra rồi nghiêm giọng nói
- "Anh Trương đây, con trai anh hai lần ra tay bắt nạt con trai tôi, chuyện này chúng ta có thể cùng lên phòng hiệu trưởng làm việc. Tôi tin ở trường học lớn thế này chắc chắn sẽ có camera."
Gã Trương nghe vậy, sắc mặt liền biến xanh. Hơn ai hết, gã hiểu rõ tính con trai mình. Liền vội vàng túm lấy thằng bé kéo đi.
Đợi gã đi rồi, Lam Hành Quân mới phục hồi vẻ mặt ôn nhu thường ngày, hướng Ngu Tử Diên cúi chào và hoà nhã nói.
- "Phu nhân đây, vừa rồi thật cảm ơn cô đã có lòng bảo vệ con trai tôi. Tôi là Lam Hành Quân, gia đình tôi vừa chuyển đến thành phố này. Còn đây là con trai lớn của tôi, Lam..."
Khi cả hai bậc phụ huynh nhìn xuống thì thấy tiểu Hi Thần vẫn vẻ mặt hoang mang ôm chặt lấy tiểu Giang Trừng. Một vẻ nhất quyết không buông người trong lòng ra.
Cha Lam và mẹ Giang nhìn một màn này liền trực tiếp đen mặt.
- "Hi Thần!"
- "Dạ?" - nghe cha hắng giọng gọi tên, tiểu Hi Thần ngơ ngác ngước mắt nhìn cha mình nhưng tay vẫn ôm khư khư con trai nhà người ta.Lam Hành Quân nhìn con trai đột nhiên trở ngốc thì hắc tuyến đầy đầu. Ngu Tử Diên thấy vậy đành phải "trông cậy" vào quý tử nhà mình
- "A Trừng, lại đây!"
Hai bạn trẻ lúc này mới ý thức được, "A" đồng thanh một tiếng liền rất phối hợp buông tay ra chạy về đứng bên cha mẹ mình.
- "Mẹ, lúc nãy Lam Hi Thần cứu con, con muốn mời bạn ấy đến nhà chúng ta ăn bánh để cảm ơn. Có được không ạ?"
Khoé miệng Ngu Tử Diên giật giật. Rốt cuộc là đứa nào cứu đứa nào đây?
- "Con phải xin phép chú Lam xem chú có đồng ý cho bạn đến nhà chúng ta hay không."
Ngu Tử Diên cười gượng nhìn con trai từ tốn nói. Sao bà có cảm giác con trai bảo bối của mình sắp bị cướp mất thế này.
- "Cha! Giang Trừng hôm nay vì giúp con mà gặp rắc rối, con cảm thấy chúng ta không nên từ chối ý tốt của bạn ấy"
Tiểu Hi Thần nghiêm túc kéo tay cha mình nói, nhưng trong mắt không giấu nổi sự mong chờ cái gật đầu từ cha mình.
Lam Hành Quân nghe con trai nói đến hợp tình hợp lý thì đành hỏi ý Ngu Tử Diên
- "Như vậy...Giang phu nhân, không biết để Hi Thần đến nhà có làm phiền gia đình không?"
- "Không phiền. Không phiền. Chú Lam..."
- "A Trừng!"Tiểu Giang Trừng nhanh nhảu trả lời Lam Hành Quân thì liền bị tiếng của mẹ mình làm cho im bặt. Bé cúi đầu len lén ngước lên nhìn mẹ.
Ngu Tử Diên thở dài, hướng Lam Hành Quân nói
- "Quả thật không phiền. Nếu Lam tiên sinh không ngại đám nhóc nhà tôi nghịch ngợm thì có thể để Hi Thần đến nhà chúng tôi dùng cơm tối. Sau khi xong, tôi sẽ đưa cháu về tận nhà."
- "Như vậy thật phiền Giang phu nhân quá. Tối tôi sẽ đến đón cháu, như vậy sẽ tốt hơn"
- "Vậy cũng được, đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi."
Nhìn cha mẹ lần lượt trao đổi thông tin liên lạc, cả hai đứa trẻ đều trở nên cực kỳ vui vẻ. Tiểu Hi Thần sau khi được cha dặn dò phải ngoan ngoãn thì liền vui vẻ chạy sang nắm lấy tay tiểu Giang Trừng vẫy tay chào tạm biệt cha mình.
Tiểu Giang Trừng cũng vui vẻ không kém, lấy ra một que kẹo đưa cho tiểu Hi Thần trước ánh mắt ấm ức không cam tâm của Nguỵ Vô Tiện. Que kẹo đó bé đã theo Giang Trừng xin cả ngày nhưng cậu nhất quyết không cho. Nay lại cho tên mặt trắng vừa chuyển đến này!?
Tiểu Hi Thần không nhìn thấy vẻ mặt "oán hờn" kia mà nói một câu cảm ơn, rồi hào hứng bóc vỏ ngậm lấy kẹo.
Lam Hành Quân nhìn con trai mình vui vẻ nắm tay con trai nhà người ta nhảy chân sáo vừa đi vừa trò chuyện thì bất giác thở dài.
- "Trước giờ, Hi Thần đâu có thích ăn kẹo như vậy chứ!"
———— hoàn chương 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[HI TRỪNG] Tử Đằng Quải Vân Mộc
FanfictionHiện đại văn. OOC "Tử đằng quải vân mộc Hoa mạn nghi dương xuân Mật diệp ẩn ca điểu Hương phong lưu mỹ nhân" - Tử Đằng Thụ, Lý Bạch Dịch nghĩa: Tử đằng treo chót vót Lớp lớp tưởng đương xuân Cánh rậm che chim hót Hương...