Chap 5

141 14 16
                                    

Vì trường học cách nhà không xa, mà vợ chồng Giang Phong Miên đều muốn cho các con có thói quen rèn luyện thể lực nên ba bạn nhỏ nhà họ Giang mỗi ngày đều được cha hoặc mẹ dẫn bộ đến trường và về nhà.

Đi được một đoạn, tiểu Hi Thần liền nói một câu khiến tiểu Giang Trừng càng thêm hứng thú

- "Đây cũng là đường về nhà mình"
- "Vậy sao? Vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học và về nhà rồi!"
- "Ân!" - tiểu Hi Thần nghe bạn nhỏ đáng yêu nói muốn cùng mình đi học mỗi ngày thì hào hứng cười tít mắt gật đầu

Chỉ là hai bạn nhỏ hăng say "ước hẹn" đã không để ý đến tiểu Vô Tiện đi phía sau đã phồng cả hai má lên vì uất ức, Giang Yếm Ly đi bên cạnh phải liên tục dỗ ngọt cậu bé.

Ngu Tử Diên nhìn bọn trẻ chỉ biết lặng lẽ thở dài.
.
.
.
Vừa về đến nhà, tiểu Giang Trừng đã nắm tay tiểu Hi Thần kéo đến trước mặt Giang Phong Miên hào hứng nói

- "Cha! Cha! Con đã có bạn rồi, con dẫn bạn về gặp cha này! Bạn ấy tên là Lam Hi Thần. Cha xem bạn ấy có đẹp không nè!"

Giang Phong Miên nhìn con trai vui vẻ liến thoắng một hồi thì khoé miệng cũng giật giật. Giang Trừng xưa nay như ông cụ non khiến vợ chồng ông lo lắng khi đi học bé sẽ khó kết bạn, vì vậy bây giờ bé có bạn dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng sao qua lời con trai nói, ông cứ có cảm giác giống như ông đang gặp con dâu tương lai? Bạn bè thôi thì quan tâm đến việc đẹp hay không làm gì?

Nhưng chưa kịp thở dài, Giang Phong Miên đã phải sửng sốt. Vì sao con trai ông thì vui vẻ, còn con nuôi lại mang vẻ mặt sắp khóc là sao?

- "A Tiện! Con sao vậy?"

- "Cha nuôi...hức...A Trừng...A Trừng...không cần con nữa...oaoaoa"

Vừa nói dứt câu thì tiểu Vô Tiện đã oà lên khóc nức nở. Cha mẹ qua đời khi bé mới hơn một tuổi, sau đó liền được vợ chồng Giang Phong Miên nhận làm con nuôi. Từ bé đã cùng tiểu Giang Trừng bên nhau, vốn là người bạn duy nhất cũng là anh em của nhau. Vậy mà bây giờ tiểu Giang Trừng có bạn mới liền bỏ quên bé.

- "A Tiện! Không khóc nữa. A Trừng không phải không cần con nữa. Chẳng qua đây là lần đầu tiên A Trừng kết bạn nên mới hào hứng như vậy. A Tiện đến trường cũng nên kết giao nhiều bạn bè tốt. Nhưng dù có bao nhiêu bạn thì con vẫn là người thân thiết với A Trừng nhất, vì con là anh em của A Trừng."

Tiểu Vô Tiện nghe lời cha nuôi nói thì cũng không khóc nữa. Tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
.
.
.
Tiểu Giang Trừng kéo tiểu Hi Thần chạy lên phòng của bé, hào hứng giới thiệu

- "Hi Thần, bạn xem đây là phòng của mình. Rất lớn có phải không? Sau này bạn thích thì có thể đến đây chơi cùng mình, không chỉ phòng của mình lớn mà giường cũng lớn nữa, có thể cho bạn ngủ cùng. Đây là kẹo mẹ mình mua khi đi nước ngoài, ăn rất ngon, cho bạn hết."

Tiểu Hi Thần chỉ biết đứng ngây ngốc cười nhìn tiểu Giang Trừng luyên thuyên bên cạnh. Bé thật sự cảm thấy bạn nhỏ Giang Trừng rất đáng yêu.

Bỗng nhiên một thanh âm "leng keng" trong vắt vang lên thu hút sự chú ý của tiểu Hi Thần. Bé nhìn về phía thanh âm phát ra thì thấy ngay cửa sổ có treo một chiếc phong linh tuy đơn giản nhưng rất đáng yêu - một chiếc chuông bạc nhỏ bên dưới có chuôi dây màu tím.

Tiểu Giang Trừng nhìn theo hướng người bạn mới của mình đang nhìn thì không nói một lời, chạy đến bên bàn học kéo ra chiếc ghế. Tiểu Hi Thần nhìn thấy tiểu Giang Trừng đứng lên ghế thì liền hốt hoảng chạy đến ôm lấy chân bé.

- "Giang Trừng! Bạn làm gì vậy? Mau xuống đi, coi chừng ngã"

- "Hi Thần, không phải bạn thích cái phong linh này sao? Mình lấy xuống cho bạn" - Tiểu Giang Trừng tròn xoe mắt rất hiển nhiên đáp

- "Không cần. Không cần. Không phải bạn nói mình có thể đến nhà bạn chơi sao? Như vậy mỗi ngày mình đến đây thì có thể trông thấy phong linh này rồi. Bạn không cần đưa mình mang về nhà đâu mà"

- "Bạn không muốn thật sao? Cái đó ở nhà mình mỗi người đều có một cái, nếu bạn thích một cái mới mình sẽ nói cha đưa cho bạn." - tiểu Giang Trừng ngồi xuống ghế đối mặt với tiểu Hi Thần nghiêm túc nói

- "Thật sự không cần mà. Mình đến đây chơi cùng A Trừng và nhìn nó sẽ tốt hơn là nhìn nó một mình mà." - tiểu Hi Thần thấy tiểu Giang Trừng đã ngồi xuống thì thở phào

- "Hi Thần! Bạn vừa gọi mình là A Trừng sao?"

- "Ưm...nếu bạn không thích, mình sẽ không gọi nữa." - tiểu Hi Thần thấy tiểu Giang Trừng nheo mắt nhìn mình thì cho rằng cậu không hài lòng liền vội nói

- "Không phải a~ bạn gọi thật dễ nghe nha! Mình rất thích!"

Tiểu Giang Trừng cười rộ lên nói khiến tiểu Hi Thần cảm tưởng bé rất muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy Giang Trừng cười như thế này.
.
.
.
Cứ như vậy, hai bạn nhỏ Hi Thần và Giang Trừng trở thành bạn thân của nhau. Mỗi ngày cả hai đều cùng nhau đến trường và trở về. Học kỳ sau đó Lam Hi Thần cũng chuyển sang lớp của Giang Trừng.

Cả hai như hình với bóng an ổn hoà hảo suốt mười một năm. Mọi người cũng đã quá quen với việc hai đứa trẻ thay phiên "tá túc" bên nhà đối phương.

Tình yêu non trẻ cũng từ lúc nào mà chớm nở, chỉ là sự ngượng ngùng và sự lo sợ mất đi đối phương trong cả hai quá lớn...

———— Hoàn chương

[HI TRỪNG] Tử Đằng Quải Vân MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ