Lê Trọng Hoàng Long là một đứa ngáo đá.
Vũ Tuấn Huy biết một khi mình nói ra suy nghĩ này sẽ bị một đống người xúm vào bảo là ỷ lớn bắt nạt em nhỏ, nhưng mà hắn phải nói, thằng Long ngáo vãi cả đái!
Tuấn Huy lắm lúc cũng không hiểu rằng trong đầu thằng ôn con nghĩ cái quái gì, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt đáng yêu thuần khiết vô tội sau tất cả những tội trạng nó gây ra.
(Thực ra tội trạng cũng không nặng đến mức để gọi là tội trạng nhưng Tuấn Huy thích gọi là tội trạng thì nó là tội trạng.)
Mọi người cứ chăm chăm vào vẻ ngoài cute hột me của nó, không một ai để ý đến tính cách thằng này thiếu đánh thèm đòn như thế nào, không-một-ai.
Một ví dụ, trong một ngày rảnh rỗi nào đấy, Tuấn Huy rảnh rỗi xuất hiện trên một buổi livestream nào đấy, thì, thằng Gừng nào đấy của các chị các mẹ, lon ta lon ton vào ké bằng cách call video với hắn.
Gọi nói chuyện bình thường thì chẳng nói làm gì, đằng này nó vào câu đầu mới xin chào thì câu sau đã cà khịa/gáy tới cmn tấp. Sau đó, nó bật cam sau, focus vào bản mặt tổ chảng trên cái poster hay cái quần què gì đấy đéo biết, chỉ biết, cái bản mặt nó focus là của hắn!
Đáng đánh chưa? Bênh được nữa không?
Thứ hai là, thằng oắt ấy có mấy cái câu nói/hành động rất mờ ám.
Dễ khiến người ta suy diễn lung tung!
Tỉ như, trong buổi live định mệnh ấy, thằng cu con vu vơ lướt đọc bình luận tương tác, cười hi hí khi có người đòi ship nó với hắn, cũng nói mấy câu đầy trừu tượng kiểu.
"Ta ge là của em mà." /viết là Ta ge vì Gừng nó đọc là Ta ge thiệt =)))))/
Hay.
"Có hôm cùng phòng với Tage đấy, mà chả làm ăn được gì cả."
Chị em chèo couple nam x nam gào lên thét xuống còn Vũ Tuấn Huy chỉ có thể ngẩn mặt lên trời đau đớn thốt lên.
"Địt con mẹ."
.
Hoàng Long học khá ổn tiếng Anh, nếu không muốn nói là nó có tố chất vl.
Đó là ưu điểm duy nhất của nó ngoài rap. (Còn về ngoại hình hay tính cách, Tuấn Huy vẫn đưa ra câu nói mang nội dung quen thuộc, "Đéo ngửi nổi".)
Khen thằng Long học ổn tiếng Anh, tức là những môn còn lại nó ngáo đều.
Đôi khi hắn bắt gặp thằng em đang ngồi trước màn hình vi tính nghiêm túc ghi ghi chép chép cẩn thận, nước bọt nuốt ừng ực như muốn đem lời của giáo viên ôm vào trong bụng.
Nhưng ngáo vẫn hoàn ngáo.
"Cái thằng này, bài này là bài cơ bản luôn đấy!"
Nó phụng phịu, trông mà ghét.
"Nhưng em bị mất gốc..."
Này này, năm sau thi đại học rồi đấy cái thằng kia.
"Thôi đưa đây, anh giảng cho mày."
.
Hoàng Long bé hơn Tuấn Huy chỉ hai tuổi nhưng đối với hắn, đó là một khoảng cách cực kì cực kì lớn.
Ít nhất thì cũng đủ để khiến Tuấn Huy nhận thấy Hoàng Long chỉ là một đứa bé con.
Nó cũng từng quen bạn gái, nhìn bad boi thế chứ quen cũng chỉ được đâu đó vài ba mối tình nhạt nhẽo. Tuấn-tự-cho-là-mình-lớn-Huy cho rằng đấy chỉ là chuyện tình của con nít, dẫu mớ chuyện tình đấy lại mang cho thằng cu mấy dòng rap thả thính chất lượng vcl.
"Chưa đỗ tốt nghiệp thì vẫn là trẻ con!"
.
Vũ Tuấn Huy nghĩ rằng mình đã ghét Lê Trọng Hoàng Long đủ chỉ tiêu rồi. Thế mà...
Thế mà chỉ một nụ cười ngu ngốc khi hắn giảng bài xong, một câu nói "Tage, chúc mừng sinh nhật!" hay bóng lưng cô độc, xiêu vẹo khi thằng bé chính thức bị loại, Tuấn Huy lại không kìm được trái tim rung động mà ôm chầm lấy nó.
Thằng Gừng cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, cao xấp xỉ hắn rồi, vậy mà lúc rơi vào vòng tay hắn lại vừa vặn đến vậy, mà sao mãi hắn mới nhận ra là thằng bé lại gầy đến thế nhỉ?
.
Lê Trọng Hoàng Long là một thằng ngáo đá.
Và trong đôi mắt của Vũ Tuấn Huy, tính cách và khuôn mặt nó càng chẳng thể chấp nhận nổi.
Nhưng mà, dẫu sao đi nữa thì hắn cũng chẳng thể ghét nó được.
Hoàng Long có mấy mối tình trẻ trâu nhạt thếch ở cấp ba.
Và Tuấn Huy khinh bỉ điều này.
Nhưng mà, hắn bây giờ lại đang trong mối quan hệ yêu đương với nhóc này (và không nhạt nhẽo cho lắm).
Dẫu sao đi nữa thì cũng chưa có chia tay, thôi thì cứ đồng hành, trở thành khoảng thời gian tươi đẹp của nó càng lâu càng tốt vậy.
"Thằng Gừng nên biết ơn anh vì đã rủ lòng thương hại cho mày nếm thử vị tình yêu đấy nhá."
"Xời, ai thèm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tage x Gừng] Have u eva tried Gừng không kay?
FanfictionÔk không định viết vì toi ôm đồm nhiều thứ vcl, nhưng mà đáng yêu quá nên đây sẽ là ngoại lệ. Viết vu vơ bỏ đấy đi khi nào rảnh lấp từ từ (không biết từ từ là đến khi nào nữa =)))))